“Và tao không dùng wifi của họ. Tao dùng thẻ di động trả trước kết nối
mạng.”
“Anh đã giết những người đó, Ray. Anh…”
“Họ không chết bởi tao. Họ chết bởi Algonquin và Andi Jessen. Tại sao
mụ không lắng nghe tao? Tại sao mụ không thực hiện điều tao yêu cầu?”
“Họ đã muốn thực hiện, anh bạn. Chỉ là không có đủ thời gian để đóng
lưới điện.”
“Vớ vẩn.”
“Ray, nghe này. Hãy đầu thú đi. Thật điên rồ, những gì anh đang làm ấy.”
Một tiếng cười cay đắng. “Điên rồ? Mày nghĩ là tao điên rồ?”
“Tôi không muốn nói thế.”
“Tao sẽ bảo mày cái gì điên rồ nhé, Bemie: Đó là các công ty đốt gas và
dầu, làm hành tinh này nhiễm độc. Đó là các công ty đẩy điện đi qua những
đường dây giết chết con cái chúng ta. Chỉ vì chúng ta thích ba cái của quỷ
nào là máy xay sinh tố, nào là máy sấy tóc, ti vi, lò vi sóng… Mày không
nghĩ cái đó là cái điên rồ sao?”
“Không, anh nói đúng, Ray. Anh nói đúng. Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết
tất cả những điều tồi tệ anh phải trải qua. Tôi cảm thấy rất buồn.”
“Mày nghĩ như vậy à, Bemie? Mày nghĩ như vậy thật hay mày chỉ đang cố
gắng cứu cái mạng của mày?”
Im lặng một chút. “Có phần là cả hai, Ray.”
Trước sự ngạc nhiên của Bemie Wahl, kẻ sát nhân cười thành tiếng. “Đó là
một câu trả lời thành thật. Có lẽ là một trong những câu trả lời thành thật
hiếm hoi từng phát ra từ một kẻ làm việc cho Algonquin.”
“Nghe này, Ray. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi.”
Wahl đã nói một điều hèn nhát và anh ta tự căm ghét bản thân vì đã nói nó
ra. Nhưng anh ta nghĩ tới vợ, ba đứa con và bà mẹ, tất cả cùng chung sống
với nhau ở Long Island.
“Tao không oán hận riêng tư gì mày cả, Bemie.”
Nghe vậy, Wahl nghĩ chắc anh ta có cơ thoát chết. Anh ta cố gắng kìm
tiếng kêu. Bằng giọng run rẩy, anh ta hỏi, “Anh muốn gì?”
“Tao cần mày nói cho tao biết điều này.”