“Galt giao cho một nhân viên của chúng tôi.”
Rhyme và Sachs trao đổi ánh mắt.
Jessen tiếp tục, giải thích việc Galt đã bám sát giám đốc an ninh Bemard
Wahl khi anh ta từ tiệm ăn trưa trở về.
“Wahl có đang ở chỗ chị không?” Sachs hỏi.
“Xin chờ một phút.” Jessen nói. “Lúc nãy FBI đang thẩm vấn anh ta… Để
tôi xem.”
Sellitto thì thào, “Bọn họ thậm chí đếch thèm bảo chúng ta là bọn họ đang
thẩm vấn anh ta? Phải để chị ta bảo à?”
Lát sau, Bemard Wahl với đôi vai rắn chắc xuất hiện trên màn hình và
ngồi xuống bên cạnh Audi Jessen. Cái đầu tóc đen, tròn trịa của anh ta lấp
lánh mồ hôi.
“Xin chào.” Sachs nói.
Gương mặt đẹp trai gật một cái.
“Anh không sao chứ?”
“Vâng, thưa thám tử.”
Tuy nhiên, Rhyme có thể thấy anh ta không phải là không sao. Ánh mắt
thất thần, anh ta tránh nhìn vào webcam.
“Hãy nói cho chúng tôi biết việc đã xảy ra.”
“Tôi đang từ tiệm ăn trưa trở về. Và Galt tiến đến đằng sau tôi, dí súng,
đẩy tôi vào một con hẻm. Hắn nhét thư vào túi quần tôi, bảo chuyển cho chị
Jessen ngay. Rồi biến mất.”
“Vậy thôi?”
Một chút lưỡng lự. “Căn bản là vậy thôi. Vâng, thưa chị.”
“Hắn có nói gì để chúng ta phán đoán được nơi hắn đang ẩn náu hay địa
điểm tấn công tiếp theo không?”
“Không. Chủ yếu hắn chỉ lan man về việc điện gây ra ung thư, điện nguy
hiểm, và mọi người thì thờ ơ trước thực tế ấy.”
Rhyme thắc mắc về một chuyện. “Anh Wahl? Anh có trông thấy khẩu
súng không? Hay hắn đánh lừa anh?”
Lại một chút lưỡng lự. Rồi viên giám đốc an ninh nói, “Tôi trông thấy.
Một khẩu Colt 45 li. 1911. Màu quân dụng cũ.”