“Hắn có tóm vào người anh không? Chúng tôi sẽ lấy dấu vết từ quần áo
anh.”
“Không. Hắn chỉ dí súng vào.”
“Sự việc xảy ra ở đâu?”
“Trong một con hẻm gần hiệu sửa xe B & R. Tôi không nhớ chính xác,
thưa ông. Tôi khá choáng váng.”
Sachs hỏi, “Và tất cả chỉ thế thôi? Hắn không hỏi gì về cuộc điều tra à?”
“Không, thưa chị. Tôi nghĩ là hắn chỉ quan tâm tới việc lá thư được
chuyển cho chị Jessen ngay. Hắn chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài chặn một
nhân viên công ty.”
Rhyme không có câu hỏi gì nữa cho Wahl. Anh liếc mắt qua Sellitto, anh
ta lắc đầu.
Họ cảm ơn anh ta, và anh ta rời khỏi ống kính camera. Jessen ngẩng lên,
gật đầu chào ai đó vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa. Rồi quay lại với cuộc đàm
thoại hội nghị. “Gary Noble và tôi sẽ gặp ngài thị trưởng. Rồi tôi sẽ tiến hành
họp báo. Tôi định đưa ra lời kêu gọi cá nhân đối với Galt. Các vị có nghĩ nó
có tác dụng không?”
Không, Rhyme không nghĩ là nó có tác dụng. Nhưng anh nói, “Bất cứ việc
gì chị có thể làm, thậm chí nếu nó chỉ cho chúng ta thêm thời gian.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Sellitto hỏi, “Wahl không nói với chúng ta
những gì?”
“Anh ta sợ hãi. Galt đã đe dọa anh ta. Anh ta chắc có bỏ qua thông tin nào
đó. Tôi chẳng lo lắng lắm. Anh ta cũng chẳng nắm được gì nhiều. Nói thật thì
dù anh ta đã để lộ chuyện gì, chúng ta cũng không thể bận tâm trong lúc này.”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Đó là Tucker McDaniel và Thằng
oắt.
Rhyme ngạc nhiên. Viên mật vụ FBI hẳn phải biết về cuộc họp báo sắp
sửa diễn ra, tuy nhiên anh ta vẫn có mặt tại đây, không tận dụng cơ hội xuất
hiện nơi khán phòng. Anh ta nhường đường cho Bộ An ninh Nội địa và vì thế
có thể đích thân mang chứng cứ tới cho Rhyme.
Hình ảnh viên Phó Trưởng văn phòng được nâng lên chút ít.