Chương 50
Lại cái mùi đó.
Liệu Amelia Sachs có bao giờ thoát khỏi được nó không?
Và thậm chí nếu cô có kỳ cọ và kỳ cọ và vứt hết quần áo đi, liệu cô có bao
giờ quên được nó? Dường như ống tay áo và tóc của một nạn nhân đã bốc
cháy trong buồng thang máy. Lửa không lớn nhưng khói dày đặc và cái mùi
thật kinh tởm.
Sachs và Ron Pulaski đang chui vào bộ áo liền quần. Cô hỏi một trong số
các sĩ quan Đơn vị Phản ứng nhanh, “Tử vong ngay tại chỗ à?” Cô ra hiệu về
phía buồng thang máy lờ mờ khói.
“Phải.”
“Các thi thể đâu rồi?”
“Ở đầu hành lang. Tôi biết chúng tôi đã làm xáo trộn hiện trường, thám tử,
nhưng nhiều khói như thế, chúng tôi không biết tình hình ra sao. Chúng tôi
phải dập hết lửa.”
Sachs bảo anh ta không vấn đề gì. Kiểm tra tình trạng nạn nhân là ưu tiên
số một. Hơn nữa, không có gì phá hủy hiện trường vụ án bằng lửa. Vài dấu
chân của nhân viên cấp cứu cũng chẳng làm thay đổi hiện trường là bao.
“Sự việc đã diễn ra như thế nào?” Sachs hỏi viên sĩ quan Đơn vị Phản ứng
nhanh.
“Chúng tôi không biết chắc chắn. Người quản lý tòa nhà nói rằng buồng
thang máy dừng ngay bên trên tầng trệt. Rồi khói bắt đầu tỏa ra. Và những
tiếng thét. Cho tới lúc họ đưa được buồng thang máy xuống đến tầng chính,
mở cửa, thì tất cả đã xong.”