Lúc đầu, Rhyme nghĩ rằng nhiên liệu này xuất xứ từ một khu vực có thể
sắp sửa bị tấn công, một nhà máy lọc dầu chẳng hạn.
Nhưng bây giờ thì nó hiển hiện ra cho anh thấy rằng nhiên liệu diesel cũng
còn dùng để chạy động cơ.
Ví dụ máy phát điện.
Rồi một ý nghĩ khác xuất hiện.
“Mel, cuộc gọi…”
“Anh có sao không đấy?”
“Tôi không sao.” Rhyme quát
“Mặt anh trông đỏ bừng.”
Phớt lờ lời nhận xét, anh yêu cầu, “Hãy xác định số điện thoại của tay
cảnh sát đã gọi thông báo về việc Galt đang ở cái trường học kia.”
Người kỹ thuật viên quay đi bấm máy gọi điện thoại. Mấy phút sau, anh ta
ngẩng nhìn. “Buồn cười thật. Tôi được bộ phận Cảnh sát Khu vực cung cấp
số điện thoại này. Nhưng nó nằm ngoài vùng phủ sóng.”
“Đưa đây tôi.”
Cooper chậm chạp đưa. Rhyme nạp nó vào cơ sở dữ liệu về điện thoại di
động của Sở Cảnh sát New York.
Nó nằm trong danh mục thẻ trả trước.
“Cảnh sát sử dụng điện thoại thẻ trả trước à? Và bây giờ thì nằm ngoài
vùng phủ sóng? Không thể nào.”
Và trường học kia thì ở Chinatown, đó là nơi Galt bị vương những dấu vết
thảo mộc. Nhưng đó chẳng phải là khu vực gã dàn dựng vụ tấn công, cũng
chẳng phải địa điểm gã ẩn náu. Nó là một cái bẫy! Galt đã ròng dây điện từ
một máy phát điện chạy bằng diesel để sát hại bất cứ ai truy lùng gã và rồi,
giả vờ làm một cảnh sát để gọi điện trình báo. Vì tòa nhà đã bị cắt điện, Sachs
và những người khác sẽ không lường được mối nguy hiểm.
Không có điện gì cả. An toàn mà…
Rhyme phải cảnh báo với họ. Anh bắt đầu nhấn chữ “Sachs” trên bảng gọi
tắt của máy tính. Nhưng đúng lúc ấy, cảm giác đau đầu đang hành hạ anh
bùng nổ như trái bom khiến anh chẳng còn nhìn thấy gì. Những vệt ánh sáng