Vì bản thân Rhyme không biết lúc nào anh cần đi đại, tiểu tiện, Thom ghi
chép các lượt ăn, uống và ước lượng thời gian. Anh ta đã sai sót gì chăng?
Anh ta không nghĩ thế, nhưng có thể tình trạng căng thẳng do giải quyết đồng
thời hai vụ án đã khiến sự kích thích trầm trọng hơn. Anh ta đáng lẽ phải
kiểm tra sát sao hơn.
Mình đáng lẽ phải đánh giá chính xác hơn. Mình đáng lẽ phải kiên quyết
hơn…
Để mất Rhyme là để mất nhà hình sự học tài ba nhất thành phố, nếu không
muốn nói là tài ba nhất thế giới. Và để mất biết bao nhiêu nạn nhân vì những
kẻ sát hại họ sẽ thoát lưới pháp luật
Để mất Rhyme là để mất một trong những người bạn thân thiết nhất.
Tuy nhiên, Thom vẫn giữ được bình tĩnh. Điều dưỡng viên biết cần phải
như vậy từ khi mới vào nghề. Những quyết định khó khăn và nhanh chóng
không thể đưa ra trong lúc khiếp sợ.
Rồi sắc mặt Rhyme dần dần ổn định và họ cho anh ngồi lại xe.
Dù sao, họ cũng không thể giữ anh ở tư thế đứng lâu hơn nữa.
“Lincoln! Anh có nghe thấy tôi nói không?”
Không có phản ứng gì.
Rồi một lát sau, đầu Rhyme ngoẹo đi. Anh thì thào cái gì đó.
“Lincoln. Anh sẽ khỏe. Tiến sĩ Metz đang điều một đội y tế đến.”
Đôi môi lại mấp máy.
“Không sao, Lincoln. Anh sẽ khỏe.”
Rhyme nói bằng giọng yếu ớt, “Anh phải bảo cô ấy..
“Lincoln, đừng động đậy.”
“Sachs.”
Cooper nói, “Cô ấy đang ở hiện trường. Ở trường học mà anh cử cô ấy tới.
Cô ấy chưa trở về.”
“Anh phải bảo Sachs…” Giọng nói bặt đi
“Tôi sẽ bảo, Lincoln. Tôi sẽ bảo chị ấy. Ngay khi chị ấy gọi về.” Thom
đáp.
Cooper bổ sung thêm, “Anh không muốn quấy rầy cô ấy bây giờ chứ? Cô
ấy đang áp sát Galt.”