Chương 64
Thở dốc, Sachs hấp tấp chạy lên lối dốc và đẩy cửa ào vào ngôi nhà của
Rhyme.
Băng qua hành lang, đôi giày cao cổ giậm mạnh, cô chạy vào phòng sinh
hoạt chung, căn phòng nằm bên tay phải, đối diện phòng thí nghiệm.
Thom hướng về phía cô. Anh ta đang đứng nhìn xuống Lincoln Rhyme
ngồi trên xe lăn, mắt nhắm, gương mặt xanh xao, ướt mồ hôi. Giữa họ là một
trong các bác sĩ của Rhyme, một người Mỹ gốc Phi có vóc dáng chắc nịch,
một ngôi sao bóng bầu dục thời đại học.
“Tiến sĩ Ralston.” Sachs vừa thở dốc vừa nói.
Ông ta gật đầu chào. “Amelia.”
Rốt cuộc thì mắt Rhyme cũng mở ra. “A, Sachs.” Giọng anh yếu ớt.
“Anh thế nào?”
“Không; không, em thế nào?”
“Em không sao.”
“Còn cậu tân binh?”
“Cậu ấy suýt nữa thì gặp rắc rối, nhưng cuối cùng không sao.”
Rhyme nói giọng nghèn nghẹt, “Một máy phát điện, phải không?”
“Vâng, làm sao anh biết? Bên Khám nghiệm Hiện trường gọi cho anh à?”
“Không, anh tự suy luận. Nhiên liệu diesel và thảo mộc từ Chinatown.
Thực tế dường như không có điện trong trường học. Anh mới xác định rằng
đó là một cái bẫy. Nhưng trước khi anh gọi điện được đã xảy ra chút vấn đề.”
“Không sao, Rhyme,” Sachs nói, “em cũng đã xác định được mà.”
Cô không bảo cho anh biết Pulaski suýt thì bị điện giật.
“Ờ, tốt rồi. Anh… Tốt rồi.”