Đó là cái đã giết chết người hành khách trẻ tuổi. Một cơn mưa những giọt
kim loại nóng chảy bay trong không khí với tốc độ ba trăm mét mỗi giây.
Chàng sĩ quan trẻ tuổi chậm chạp thở ra. “Bị bắn trúng theo kiểu như
vậy… cháy xuyên thân thể.”
Sachs lại rùng mình trước ý nghĩ về nỗi đau đớn. Và trước ý nghĩ về việc
vụ tấn công có thể gây hậu quả ghê gớm tới mức nào.
Đoạn phố này khá vắng vẻ. Nếu trạm điện ở gần trung tâm của Manhattan
hơn, thì mươi, mười lăm người đi bộ ngang qua sẽ dễ dàng bị thiệt mạng.
Sachs ngẩng lên và cứ thế nhìn chằm chằm vào vũ khí của đối tượng chưa
xác định: Từ một ô cửa sổ trông xuống phố Năm mươi bảy, buông lòng thòng
hơn nửa mét dây điện dày. Nó được bọc lớp cách điện màu đen, nhưng đoạn
đầu mút bị bóc mất lớp cách điện và cáp điện trần được đấu với một bản
đồng cháy sém. Nó trông giống như một chi tiết công nghiệp rất bình thường,
hoàn toàn không giống một thứ có thể tạo ra vụ nổ khủng khiếp tới mức ấy.
Sachs và Pulaski tham gia vào nhóm chừng hai mươi cảnh sát, mật vụ của
Bộ An ninh Nội địa, FBI và Sở Cảnh sát New York, tất cả đều tập trung tại sở
chỉ huy là chiếc xe tải của FBI. Một số mặc đồ tác chiến, một số mặc bộ áo
liền quần của nhân viên khám nghiệm hiện trường. Những người khác chỉ
mặc com lê hoặc đồng phục theo quy định. Họ đang phân công công việc. Sẽ
phải tìm kiếm nhân chứng, kiểm tra xem có bom gài lại hay các loại bẫy mìn
không - một phương pháp làm việc phổ biến khi đối phó với tình huống
khủng bố.
Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, gương mặt gầy và nghiêm trang,
đứng khoanh tay đăm đăm nhìn trạm điện. Ông ta đeo ở cổ sợi dây có gắn
phù hiệu của Liên hợp Algonquin. Ông ta là đại diện cấp cao cho công ty tại
đây: nhân viên giám sát thực địa phụ trách khu vực này của lưới điện. Sachs
đề nghị ông ta trình bày chi tiết những gì Algonquin đã biết về vụ việc, ông ta
trình bày và cô chép vào sổ.
“Có camera an ninh không?”
Người đàn ông gầy guộc đáp, “Xin lỗi, không. Chúng tôi không lắp làm
gì. Các cửa được khóa nhiều tầng. Và thực sự bên trong không có gì để đánh