“Không biết nữa. Chưa từng chứng kiến trường hợp nào như thế này, suốt
bao nhiêu năm tôi làm việc.”
Và Sachs còn nhận ra một điều khác. Các vết thương đều gọn ghẽ có thể
quan sát được rõ ràng. “Không chảy máu.”
“Không biết các vết thương bị đốt bằng gì. Đó là nguyên nhân.. Giọng nữ
nhân viên y tế chùng xuống. “Đó là nguyên nhân anh ta đã tỉnh táo cho tới
phút cuối cùng.”
Sachs có thể hình dung ra nỗi đau đớn. “Tại sao?” Cô hỏi, nửa như hỏi
chính mình.
“Amelia.” Ron Pulaski gọi.
Cô nhìn về phía anh ta.
“Cột biển báo xe buýt. Nhìn xem. Mẹ… “
“Lạy Chúa.” Sachs lẩm bẩm. Và bước tới sát dải dây chăng đánh dấu khu
vực hiện trường. Cách mặt đất gần hai mét, một lỗ rộng độ nửa gang tay
xuyên thủng cây cột sắt. Sắt chảy ra như nhựa nóng chảy dưới đèn hàn. Rồi
cô tập trung chú ý vào các cửa sổ của chiếc xe buýt và chiếc xe tải giao hàng
đỗ gần đó. Lúc trước, cô nghĩ kính các cửa sổ xe bị rạn do sức nóng. Nhưng,
không, những mảnh nhỏ của quả bom phát nổ - cùng những mảnh giết chết
người hành khách - đã văng vào hai chiếc xe. Thành xe làm bằng kim loại
cũng thủng lỗ chỗ.
“Nhìn này!” Sachs vừa thì thào vừa chỉ vào vỉa hè và mặt trước trạm điện.
Cả trăm lỗ nhỏ li ti xuyên vào đá.
“Bom chăng?” Pulaski hỏi. “Có lẽ đội phản ứng nhanh đã bỏ sót nó.”
Sachs mở một túi nhựa, lấy ra đôi găng tay cao su màu xanh lơ. Xỏ đôi
găng tay, cô cúi xuống nhặt miếng kim loại tròn, mỏng và nhỏ, hình giọt
nước mắt, nằm dưới chân cột. Nó nóng đến nỗi làm găng tay mềm đi.
Khi nhận ra đó là cái gì, cô chợt rùng mình.
“Cái gì thế?” Pulaski hỏi.
“Tia lửa điện đã khiến cây cột nóng chảy.” Sachs nhìn xung quanh và
trông thấy cả trăm, hay hơn trăm, những giọt kim loại bám trên mặt đất, trên
thành xe buýt, các tòa nhà và ô tô gần đó.