mắt u ám. Anh ta bước đến đằng đuôi một chiếc xe tải lớn, ở đó những sĩ
quan mới tới đang bắt đầu dỡ thiết bị xuống.
Rồi Sachs hướng sự chú ý sang vỉa hè và con phố được chăng dây màu
vàng. Phía bên kia khu vực chăng dây, có khoảng năm mươi người đứng xem
cảnh sát làm việc. Chiếc xe buýt, đối tượng của vụ tấn công, nằm trước trạm
điện, trống không, nghiêng sang một bên, các lốp bên phải bẹp dí. Gần đầu
xe, sơn bị lửa hun cháy. Nửa số kính cửa sổ bị khói ám xám xịt.
Một nhân viên y tế của đội cấp cứu, một phụ nữ gốc Phi to béo chắc nịch,
tiến đến và gật đầu. Sachs nói, “Chào chị.”
Người phụ nữ gật đầu có ý chào. Các kỹ thuật viên y tế từng chứng kiến
hầu như mọi kiểu giết chóc trên đời, nhưng người phụ nữ này vẫn bàng
hoàng. “Thám tử, cô nên nhìn xem.”
Sachs theo chị ta đi đến chỗ xe cấp cứu, nơi một thi thể nằm trên cáng,
chờ được đưa vào nhà xác. Thi thể phủ tấm vải nhựa láng màu xanh lá cây
sẫm.
“Là hành khách cuối cùng, có vẻ thế. Chúng tôi đã nghĩ có thể cứu sống
anh ta. Tuy nhiên… chúng tôi chỉ cứu anh ta được đến thế này thôi.”
“Bị điện giật chết?”
“Cô nên nhìn xem.” Chị ta thì thầm. Và nhấc tấm vải nhựa.
Sachs ớn lạnh khi mùi da cùng tóc cháy bốc lên. Và cô nhìn chằm chằm
nạn nhân, một thanh niên gốc Latin trang bộ com lê văn phòng - hay nói đúng
hơn là những mảnh còn lại của bộ com lê văn phòng. Lưng và hầu hết phần
thân bên phải của anh ta bám lẫn lộn da với vải cháy. Cô nghĩ trường hợp này
là bỏng độ hai hoặc độ ba. Nhưng đó chẳng phải nguyên nhân làm cô bị xáo
động đến thế, cô từng chứng kiến những trường hợp bỏng trầm trọng, cả do
tai nạn lẫn cố ý, trong quá trình làm việc của mình. Cảnh tượng kinh khủng
nhất là ở phần thịt lộ ra khi đội cấp cứu cắt bỏ quần áo. Cô nhìn thấy khắp
người anh ta chi chít hàng chục cái lỗ nhẵn thín. Như thể anh ta đã hứng cả
loạt đạn súng ngắn.
Nữ nhân viên y tế nói, “Hầu hết các cái lỗ này đều có đầu vào và đầu ra.”
Chúng xuyên qua cả thân người ư?
“Nguyên nhân là gì?”