“Thôi, quên hết cái chuyện cậu đang làm tôi chán bỏ mẹ này đi. Tôi mừng
là cậu ở đây vì tôi cần cậu làm một số việc tiếp theo sau vụ án. Tại…”
Pulaski chằm chằm nhìn nhà hình sự học và bật tiếng cười lạnh lùng. “Tôi
chẳng làm bất cứ cái gì cả. Tôi sẽ thôi việc. Tôi sẽ không lắng nghe sếp đâu.”
“Chà, cậu sẽ không thôi việc ngay bây giờ. Cậu có thể thực hiện điều đó
sau vài ngày nữa. Tôi cần cậu. Vụ án, của tôi mà cũng là của cậu, chưa kết
thúc. Chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối rằng Logan bị buộc tội. Cậu đồng ý
chứ?”
Một cái thở dài. “Tôi đồng ý.”
“Trước khi McDaniel bị đưa ra khỏi ghế chỉ huy và biến lên miền đám
mây, hay biến đi bất cứ nơi nào khác, anh ta đã lệnh cho nhân viên của mình
khám xét văn phòng Bob Cavanaugh. Anh ta đã không gọi chúng ta tham gia
việc này. Đội Thu thập Chứng cứ của Cơ quan Điều tra có đủ năng lực đấy,
tôi đã giúp đỡ thành lập Đội. Nhưng chúng ta đáng lẽ cũng phải khám
nghiệm hiện trường. Tôi muốn cậu thực hiện việc này bây giờ. Logan nói một
tổ chức hợp tác quốc tế có dính dáng tới, tôi muốn chắc chắn rằng mỗi kẻ
trong số ấy đều sẽ bị tóm cổ.”
Một cái nhăn nhó cam chịu. “Tôi sẽ làm. Nhưng đó là nhiệm vụ cuối cùng
của tôi.” Chàng trai trẻ vừa lắc đầu vừa lao ra khỏi căn phòng.
Lincoln Rhyme cố gắng lắm mới không mỉm cười, tìm đến chiếc ống hút
cắm trong cốc whisky.