“Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Ngoài ra, bảo đảm rằng hắn được cách
điện cực kỳ tốt.”
Rhyme nói thêm, “Anh có một câu hỏi nữa cho anh ta. Hỏi anh ta xem làm
sao anh ta hoàn thành được công việc nếu mất lắm thời gian nhìn chằm chằm
vào ngực phụ nữ như thế!”
Sachs giấu một nụ cười.
Nhưng trong lúc cô bước về phía cửa trạm điện, dọc theo vỉa hè chi chít
những chấm kim loại nóng chảy, mọi sự khôi hài đều biến mất. Cô dừng
bước, quay lại nói với người nhân viên giám sát, “Tôi chỉ muốn khẳng định
một lần cuối cùng. Điện đã cắt rồi, phải không?” Cô hất đầu chỉ trạm điện.
“Không còn điện trong các dây ấy.”
“Ồ, vâng.”
Sachs quay lưng bước tiếp.
Rồi người nhân viên giám sát nói thêm, “Trừ điện trong ắc-quy.”
“Ắc-quy à?” Sachs dừng lại, ngoảnh nhìn.
Người nhân viên giám sát giải thích, “Đấy là điện vận hành các aptomat.
Nhưng nó không thuộc lưới điện. Nó không kết nối với sợi cáp.”
“Được rồi. Ăc-quy. Nó có thể gây nguy hiểm không?” Những vết thương
tròn xoe như những chấm bi bao phủ thân hình người hành khách cứ hiện lên.
“Ờ, có chứ.” Đây xem ra là một câu hỏi thật ngây thơ. Người nhân viên
giám sát nói thêm, “Nhưng các cực được bọc mũ cách điện.”
Sachs quay bước về phía trạm điện. “Em vào bên trong đây, Rhyme.”
Cô tiến đến, nhận ra rằng, bởi một lẽ gì đó, những bóng đèn công suất lớn
kia khiến không gian bên trong thậm chí còn đe dọa hơn cả lúc nó tối om.
Cánh cửa mở vào địa ngục, cô nghĩ.
“Anh chóng hết cả mặt, Sachs. Em đang làm gì?”
Cô nhận ra việc mình đang làm là do dự, nhìn xung quanh, dán ánh mắt
vào khung cửa mở toang. Cô cũng nhận ra rằng, tuy Rhyme không trông thấy,
các ngón tay mình đang vô thức cào vào lớp biểu bì dưới đầu móng ngón cái.
Đôi khi, hành động này khiến lớp biểu bì ấy xước ra, và cô tự ngạc nhiên khi
nhìn thấy những giọt hoặc những vệt máu. Nhưng bây giờ, chắc chắn cô
không muốn làm rách lớp găng cao su, để dây dấu vết của chính mình lên