Tuy nhiên, khi Sachs đánh số và chụp ảnh các dấu giày, cô nói, “Em nghĩ
chúng là dấu giày đối tượng của chúng ta, Rhyme. Tất cả đều giống nhau. Và
mũi giày tương tự mũi giày ở bậc đá.”
“Tuyệt vời.” Rhyme nói.
Rồi Sachs chụp tĩnh điện dấu giày và đặt các bản in gần cửa. Cô nghiên
cứu tới sợi cáp, nó nhỏ hơn cô tưởng, đường kính chỉ nửa đốt tay. Nó được
bọc bằng vật liệu cách điện màu đen, gồm những sợi màu bạc bện lại với
nhau. Cô ngạc nhiên thấy nó chẳng phải là đồng. Dài tổng cộng độ bốn mét
rưỡi. Nó được đấu nối vào đường dây chính của Algonquin bằng hai bu lông
đồng đỏ hoặc đồng thau to, đường kính trong lòng ngót hai centimet.
“Vậy đấy là vũ khí của chúng ta?” Rhyme hỏi.
“Đúng là nó.”
“Nặng không?”
Sachs nhấc nhấc sợi cáp lên ước lượng, cầm chắc vào lớp cách điện.
“Không. Nó làm bằng nhôm.” Cô cứ bận tâm với ý nghĩ là, giống như một
quả bom, một vật nhỏ và nhẹ ngần này lại có thể gây ra hậu quả ghê gớm
ngần ấy. Cô ngắm nghía thứ vũ khí của đối tượng, đánh giá xem mình cần
đến món gì trong bộ dụng cụ để gỡ nó ra. Cô bước ra ngoài, đi lấy túi dụng
cụ cất trong cốp xe. Bộ dụng cụ của chính cô, cô vốn vẫn dùng để sửa xe hay
đồ đạc trong nhà, chúng thân thuộc với cô hơn những thứ trong chiếc xe phản
ứng nhanh của đơn vị Khám nghiệm Hiện trường, chúng giống những người
bạn lâu năm vậy.
“Tinh hình thế nào?” Pulaski hỏi.
“Đang tiến triển.” Sachs lầm bầm trả lời. “Anh tìm ra cách hắn đột nhập
chưa?”
“Tôi đã kiểm tra trên mái. Không có lối vào. Dù người của Algonquin nói
sao đi nữa, tôi vẫn nghĩ phải là từ dưới đất. Tôi sẽ kiểm tra các miệng cống
và tầng hầm xung quanh đây. Chưa bộc lộ một lối rõ ràng nào, nhưng như chị
nói thì cũng là tin tức tốt rồi. Hắn có lẽ đã hơi bị tự tin quá. Nếu chúng ta
may mắn, chúng ta sẽ phát biện được bằng chứng hữu ích.”
Qua microphone của Sachs, Rhyme nghe thấy câu bình luận và nói, “Phải,
cậu tân binh. Có điều đừng chờ đợi may mắn.”