xuống sàn, cô thấy thêm các dấu chân có vẻ phù hợp với dấu chân cô nghĩ là
của đối tượng.
Cô nghênh nghênh đầu.
“Em đang làm anh chóng hết cả mặt, Sachs ạ.” Cô tự hỏi mình và hỏi
Rhyme, “Cái gì vậy?”
“Em nghe thấy gì à?”
“Vâng, anh không nghe thấy à?”
“Nghe thấy thì anh đã không hỏi.”
Có vẻ là tiếng tóc tóc. Sachs bước đến chính giữa trạm điện và nhìn qua
lan can xuống khoảng không gian tối om bên dưới.
Trí tưởng tượng của cô chăng?
Không, âm thanh ấy không thể nào nhầm lẫn được.
“Anh quả có nghe thấy rồi.” Rhyme nói.
“Nó vọng lên từ bên dưới, từ tầng hầm.”
Tiếng tóc tóc đều đặn. Không giống âm thanh do con người phát ra.
Một thiết bị nổ hẹn giờ chăng? Sachs băn khoăn tự hỏi. Và cô lại nghĩ tới
một cái bẫy. Thủ phạm rất khôn ngoan. Hắn biết một đội khám nghiệm hiện
trường sẽ nỗ lực hết sức để rà soát trạm điện. Hắn muốn ngăn chặn họ. Cô
chia sẻ những ý nghĩ đó với Rhyme.
Anh nói, “Nhưng nếu hắn đặt một cái bẫy, tại sao hắn không đặt gần sợi
cáp?”
Họ đồng thời đi đến cùng một kết luận, nhưng Rhyme là người nói ra, “Vì
có mối đe dọa nào đó lớn hơn cho hắn dưới tầng hầm.” Rồi Rhyme phân tích,
“Nếu điện đã cắt, thứ gì tạo nên âm thanh kia?”
“Có vẻ không phải theo nhịp tích tắc đâu, Rhyme. Có thể không phải thiết
bị hẹn giờ,” Sachs căng mắt nhìn qua lan can, thận trọng không chạm vào các
ống kim loại.
Rhyme nói, “Tối quá, anh chẳng nhìn thấy gì mấy.”
“Em sẽ kiểm tra xem sao.” Và Sachs bắt dầu đi xuống lối cầu thang xoắn
ốc.
Cầu thang kim loại.