Ba mét, bốn mét rưỡi, sáu mét. Ánh sáng từ các bóng đèn halogen chiếu
ngẫu nhiên vào một số mảng tường dưới này, nhưng chỉ là phần phía bên
trên. Ở vị trí thấp hơn, mọi vật đều tối tăm, khói đọng lại dày đặc. Sachs
không hít sâu vào được và phải cố gắng lắm để khỏi ngạt thở. Khi cô xuống
đến đáy, cách tầng chính đúng bằng chiều cao hai tầng nhà, cô hầu như không
nhìn thấy gì cả, ngọn đèn thợ mỏ phản chiếu lại mắt cô. Tuy nhiên, đó là
nguồn ánh sáng duy nhất mà cô có. Cô quay đầu, soi ngọn đèn từ bên này
sang bên kia, nhận ra vô số những cái hộp, máy móc, dây dợ và bảng điện
phủ kín các bức tường.
Sachs do dự, vỗ vỗ khẩu súng. Rồi bước khỏi bậc thang cuối cùng.
Cô thở hổn hển khi một cơn đau dội dọc lên trên người.
“Sachs! Gì thế?”
Sachs đã không biết là sàn bị ngập tới ba gang tay nước muối lạnh băng.
Cô chẳng thể nào nhìn được qua lớp khói dày đặc.
“Nước, Rhyme. Em không lường trước. Và nhìn này!” Sachs dõi ánh mắt
vào một cái ống đang rò rỉ, ở cao hơn đầu cô chừng ba mét.
Đó chính là âm thanh kia. Chẳng phải tiếng tích tắc, mà là tiếng nước nhỏ
giọt. Ý tưởng về nước bên trong một trạm điện thật quá phi lý - và quá nguy
hiểm - đến nỗi cô đã không nghĩ rằng nó là nguồn gốc của âm thanh kia.
“Vì vụ nổ à?”
“Không. Hắn khoan một cái Hai cái. Nước cũng đang chảy xuống dọc
theo tường, đấy là nguyên nhân khiên sàn bị ngập.”
Chẳng phải nước cũng dẫn điện tốt như kim loại sao? Sachs băn khoăn tự
hỏi.
Và cô đang đứng trong cả một bể nước, ngay cạnh dãy dây nhợ, ổ cắm và
mối nối phía bên trên tấm biển đề:
NGUY HIỂM: 138.000 VOLT.
Giọng Rhyme khiến Sachs giật mình. “Hắn gây ngập tầng hầm nhằm phá
hủy chứng cứ.”
“Phải.”