Chương 12
Thận trọng ngồi vào băng ghế có lưng dựng cao ngăn cách các bàn với nhau,
Fred Dellray tự thấy mình đang nhìn gã trai gầy giơ xương, da tái nhợt, có lẽ
là một bợm rượu ba mươi tuổi hay một thân thể năm mươi tuổi được ướp
lạnh.
Gã mặc chiếc áo vét rộng thùng thình, xuất xứ từ một cửa hiệu đồ cũ rẻ
mạt hay một giá áo chẳng ai buồn nhìn.
“Jeep.”
“Ừm, đấy không còn là tên tôi nữa.”
“Không còn là tên chú mày? Như kiểu sốt phô mai ấy hả. Vậy phô mai
hiệu nào đấy?”
“Tôi không hiểu.. “
“Vậy giờ tên chú mày là gì?” Dellray hỏi, trán nhíu sâu, diễn một vai vốn
vẫn dành riêng cho những đối tượng loại này. Jeep, hay Chẳng Phải Jeep, là
gã xì ke tàn bạo đã bị viên mật vụ FBI tóm cổ trong một chuyên án bí mật.
Tiếp theo sau những dàn xếp và việc được thả ngay tại tòa vì án tuyên đúng
bằng số ngày tạm giam, gã trở thành thành viên bầy chó cưng của Dellray.
Nghĩa là thỉnh thoảng cần giật mạnh xích cổ.
“Trước đây là Jeep. Nhưng tôi đã quyết định thay đổi. Fred bây giờ tên là
Jim.”
Thay đổi. Cái từ kỳ diệu của ngày.
“Ồ, ồ, nói chuyện tên: Fred… Fred cái gì? Tao bằng vai phải lứa với chú
mày, tao bạn bè thân thiết với chú mày hả? Tao không nhớ đã được giới thiệu
vậy, lúc ký hồ sơ cho chú mày, lúc gặp gỡ các bậc phụ huynh.”
“Tôi xin lỗi, thưa ông.”