Chương 13
Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ thời điểm xảy ra vụ tấn công và sự căng
thẳng mỗi lúc một tăng trong ngôi nhà của Rhyme. Chưa manh mối nào đưa
đến kết quả.
“Sợi dây điện.” Anh quát với giọng cấp bách. “Nó ở đâu chui ra?”
Cooper lại đẩy cặp kính dày cộp lên mũi. Anh ta đeo găng khám nghiệm
bằng cao su, nhưng trước khi sờ vào vật chứng anh ta còn dùng con lăn lăn
hết một lượt đôi bàn tay đã đeo găng, rồi lột lớp dính ngoài cùng của con lăn
vứt đi.
Sử dụng kéo phẫu thuật, Cooper cắt tấm nhựa bọc, làm lộ ra sợi dây điện.
Nó dài khoảng bốn mét rưỡi, phần lớn nằm bên trong lớp cách điện. Bản thân
sợi dây không phải là sợi đặc, mà gồm nhiều sợi nhỏ màu bạc. Một đầu đấu
với bản đồng thau dày, cháy sém. Đầu kia bắt với hai bu lông bằng đồng đỏ,
rỗng giữa.
“Theo tay công nhân Algonquin, chúng được gọi là bu lông có chốt hãm.”
Sachs nói. “Người ta sử dụng chúng để ghép dây điện. Và hắn sử dụng chúng
để đấu sợi cáp với đường dây chính.”
Rồi cô giải thích cách hắn dòng bản đồng ra bên ngoài cửa sổ - người công
nhân bảo nó được gọi là lõi dẫn điện. Nó được đấu với sợi cáp bằng hai bu
lông cỡ nửa centimet. Tia hồ quang phóng từ bản đồng sang vật tiếp đất gần
nhất, cây cột.
Rhyme liếc nhìn ngón tay cái của Sachs, nó xước xát và bám một chút
máu khô đen. Cô có xu hướng gặm móng tay, cào vào những ngón tay và da
đầu. Căng thẳng tích tụ trong cô giống như điện áp ở các trạm điện của công