để tìm mục tiêu, bằng không các cảm biến trên hai chiếc Super Hornet đã
cảnh báo rồi.
Rob mặc kệ các thứ chi tiết kỹ thuật. Gã chỉ chăm chú vào việc trả đũa
những thằng… giảo hoạt đã giết Poker mà thôi.
Lúc này, trong khi bay về chiếc Midway, Rob không còn nhớ gì mấy về
cuộc giao chiến nữa. Gã biết mình đã bắn hạ hai Bogies và làm thiệt hại một
chiếc thứ ba. Gã biết mình đã dính đạn trong lúc hỗn chiến.
Gã biết hai cánh trống rỗng không còn một món vũ khí và khẩu súng 20
mm hết sạch đạn rồi. Phần lớn chi tiết của cuộc cẩu chiến
cùng với cơn phẫn nộ, nhưng mà gã quả thật đã bắn hết sạch thùng đạn vào lũ
con hoang kia rồi.
Gã kiểm tra khoảng cách với tàu sân bay. Đã đến giờ báo cáo rồi. Do đó,
gã bấm nút nói. “Tấn Công. Hai Không Chín ở 84. Một động cơ, tình trạng
bốn chấm ba.”
Bản báo cáo của gã, đối với người không ở trong nghề phi hành thì có vẻ
như mật mã, nhưng lại cho bộ chỉ huy Tấn Công mọi thứ mà họ cần biết:
Monk đã ở 84 km cách chiếc tàu sân bay, chỉ còn một động cơ và 4,300 cân
nhiên liệu.
Tấn Công trả lời lập tức. “Roger, Hai Không Chín. Nháy Ident đi.”
Monk bật nút cho hệ thống IFF
phát ra mạnh thêm. Như thế, ký hiệu
của máy bay gã sẽ thoáng nhấp nháy trên màn hình theo dõi trên tàu sân bay,
để xác nhận lai lịch của gã và làm cho máy bay của gã dễ được theo dõi hơn
trong các ký hiệu ra-đa hỗn loạn trên bầu trời nhộn nhịp.
Gã lại kiểm tra tình trạng nhiên liệu. Thật là khít khao. Một chiếc Super
Hornet mạnh khỏe sẽ đốt khoảng 1.100 cân dầu trong một lần hạ cánh bình
thường. Monk không rõ mức tiêu thụ dầu hiện tại của mình, nhưng mà máy
bay của gã rõ ràng là không được mạnh khỏe rồi và mức tiêu thụ dầu chắc
chắn sẽ cao hơn bình thường.
Gã đã sống sót qua cuộc cẩu chiến và đã cà nhắc lết về nhà. Lẽ nào đã đến
gần tàu sân bay đến thế, để rồi hết dầu trước khi hạ cánh? Như thế, không
phải là mỉa mai lắm sao?
Gã không có cách nào biết được khung máy bay bị hư hại đến đâu, hay