báo cáo chỉ nhắc lại các sự kiện trong báo cáo hôm trước. Gã có thể bỏ qua
mớ hồ sơ này và gã chỉ cần đọc lướt qua số còn lại.
“OK,” Gã tự nhũ. “Để xem có gì xảy ra trên vùng đất Ấn Độ huyền bí…”
Kurt đã được điều đến Phòng Nam Á của CIA ba năm rồi; mà hai năm gần
đây, gã được sắp xếp làm việc chuyên chú vào Bharat Ganarajya, tức là nước
Cộng Hòa Ấn Độ. Gã có thể đọc ngôn ngữ Hindi như một người dân bản xứ
vậy, mà nói thì không được thông thạo như vậy. Tuy nhiên sự tinh thông ngôn
ngữ ấy cũng không hữu dụng như nếu gã phải làm việc ở những khu vực
khác, bởi vì hơn phân nửa số hồ sơ xuất phát từ Ấn Độ được việt bằng Anh
ngữ.
Từ thời là thuộc địa của Anh quốc, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ dùng
trong chính trị và thương mại ở Ấn Độ. Khi nước này dành lại độc lập năm
1947, người ta đã cố gắng nhiều lần chuyển sang ngôn ngữ Hindi khi giao
tiếp chính thức, nhưng suốt một thế kỷ bị nước Anh đô hộ đã để lại một dấu
ấn không thể phai mờ trên chính trường Ấn Độ.
Theo thói quen, Kurt móc một đồng tiền từ túi quần và ném lên trời. Ngửa,
gã sẽ đọc hồ sơ bằng tiếng Hindi trước. Sấp, gã sẽ bắt đầu từ hồ sơ Anh ngữ.
Đồng tiền rơi trên mặt bàn, nảy lên rồi gương mặt George Washington
hiện ra. “Tiếng Hindi vậy.” Gã nói và mở tài liệu đầu tiên ra.
Hai giờ sau, mắt đã nhòa đi, Kurt mở một trong những hồ sơ viết bằng
tiếng Hindi cuối cùng. Chỉ vài cái nữa, gã sẽ bắt đầu qua hồ sơ viết bằng Anh
ngữ.
Hồ sơ mở ra thật chậm. Khi mà nó cuối cùng hiện ra trên màn hình, Kurt
hiểu ngay vì sao. Nó chứa ít nhất hàng chục hình ảnh.
Kurt liếc nhanh đến tấm hình đầu tiên và nhấn nút trên con chuột để bức
hình lớn lên. Đó là một bức vẽ đen trắng của kiến trúc sư, vẽ hình một kiến
trúc vuông vức, giống như một cây cầu. Dựa theo đường tỷ lệ bên cạnh, cái
kiến trúc này thật là vĩ đại: dài nhiều km và cao khoảng 200 m.
Kurt phóng đại bức hình thêm nữa và cố gắng đọc chữ viết trong những ô
nhỏ. Chữ viết này có dáng vẻ Á Đông mà Kurt không hiểu được. Trung Hoa,
hay Nhật, hay Hàn, đại khái như thế. Tuy nhiên có những ghi chú viết tay ở
vài nơi quanh bức vẽ; mà Kurt có thể đọc được các ghi chú này, bởi vì chúng