Chương 22
Quá trình phát triển của phi đạn hành trình
(trích từ bài viết của tiến sĩ David M. Hardy cho viện Phân Tích Chiến Lược Quốc Gia).
Sự bộc phát của Đệ Nhị Thế Chiến làm người ta lại chú ý đến những vũ khí
bay không người lái.
Năm 1940, kỹ sư người Anh Frederick George Miles đề nghị khai triển
một chiếc máy bay nhẹ, được điều khiển từ xa, có khả năng mang một quả
bom 450 kg. Được mệnh danh là chiếc Miles Hoop-la, nó không phải là một
món vũ khí chỉ có thể dùng một lần. Trái lại, nó có thể thả quả bom vào mục
tiêu được chỉ định, rồi quay về căn cứ để được tiếp liệu và đeo bom cho phi
vụ kế tiếp. Nó được dự trù là có vận tốc trên 480 km/giờ, nhưng điều này
không bao giờ được chứng nhận bởi vì dự án bị hủy bỏ trước khi một mô
hình được chế tạo.
Năm 1941, ReichluftMinisterium (Bộ Không Quân) Đức bắt đầu tìm hiểu
các đề cương cho máy bay “ghép”, nghĩa là nhiều máy bay được trực tiếp
ghép dính vào nhau và được điều khiển như một cá thể. Sự chú ý của Đức
Quốc Xã đến khái niệm này có lẽ bắt nguồn từ các cuộc nghiên cứu của Sô
Viết vào những năm 1930 về những chiếc máy bay chiến đấu được gắn vào
thân hay cánh của những chiếc máy bay ném bom cỡ lớn, sẵn sàng bay lên
bảo vệ cho máy bay mẹ khi bị máy bay địch đe dọa.
Một kế hoạch của Đức là dùng một chiếc máy bay chiến đấu được gắn vào
một chiếc máy bay ném bom Junkers Ju-88 không người lái, chứa đầy chất
nổ để điều khiển chiếc máy bay ném bom vào mục tiêu. Khi bay đến địa điểm
được định sẵn, viên phi công của chiếc máy bay chiến đấu sẽ nhắm chiếc
máy bay ném bom vào mục tiêu, tách rời máy bay của mình ra và ly khai
trong khi chiếc Junkers lao vào mục tiêu và nổ tung.
Ban đầu giới lãnh đạo cao cấp của Luftwaffe (Không quân Đức) phản đối
kế hoạch này, nhưng rốt cuộc bộ ReichluftMinisterium cũng ưng chuẩn dự án