thật lớn đối với bà. Bà không biết có bao nhiêu trong đó, hay có chút nào
trong đó, là sự thật nữa.
Brenthoven đóng cuốn sổ nhỏ của hắn lại và nhét nó vào túi. “Thưa bà đại
sứ, nếu cuộc tập kích vào đập nước Tam Hiệp xảy ra, chúng tôi tin rằng rất có
khả năng nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung quốc sẽ đánh trả bằng một đợt tập
kích hạt nhân cỡ lớn.”
“Vô lý!” Bà đại sứ nói.
“Chúng tôi không nghĩ vậy.” Brenthoven. “Nếu quý vị đánh Trung quốc
một phát mạnh như thế, chúng tôi tin họ sẽ đánh trả càng dữ dội hơn.”
Bà đại sứ chợt ý thức rằng mắt bà đang đảo loạn khắp nơi trong phòng. Bà
nói. “Chúng ta không nên bàn những chuyện này ở đây. Chúng ta nên chuyển
qua phòng bọt nước đi.”
“Đó là một ý kiến rất tốt. Chúng ta cứ qua đó đi.” Brenthoven đáp.