“Không phải đâu.” Brenthoven nói. “Theo tôi hiểu, thiết kế của đầu đạn
Rudrasya khadgah hoàn toàn hợp pháp dưới mọi hiệp ước hiện hành.”
Bà đại sứ buông người dựa vào những cái gối kê nơi lưng ghế. “Vậy, cho
tôi hỏi vấn đề nằm ở đâu? Chắc phải là điều gì nghiêm trọng lắm mới khiến
ông tỏ ra quan tâm về tính an toàn của cuộc nói chuyện này như thế chứ?”
“Quả thật là chuyện nghiêm trọng, thưa bà đại sứ.” Brenthoven nói.
“Chúng tôi đã nhận được những dấu hiệu đáng tin cho thấy rằng quân lực của
quý quốc đang lập kế hoạch sử dụng một số các đầu đạn xuyên phá tiên tiến
này để tạo ra một sự thiệt hại có tính cách hủy diệt đối với đập nước Tam
Hiệp của Trung quốc.”
“Tôi không hề được nghe qua về kế hoạch nào như thế.” Bà đại sứ nói.
“Tuy nhiên nước tôi đang chiến đấu để tự vệ chống một quân xâm lược mà
trước đó không hề khiêu khích họ. Ấn Độ không phải là nước khởi đầu cuộc
chiến này, ông Brenthoven ạ. Tôi tin chắc là ông cũng hiểu rõ điều này. Vậy,
nếu chính ông đã công nhận là những vũ khí này không bị cấm bởi hiệp ước
hay luật pháp và vì chúng tôi chỉ phản ứng lại vụ thảm sát cả một ngôi làng
thường dân không vũ trang, tôi thật hiếu kỳ muốn biết vì sao các toan tính
của quân đội chúng tôi lại đột nhiên gây nên sự chú ý của chính phủ Hoa Kỳ.
Tôi không muốn tỏ ra lỗ mãng, nhưng mà chuyện này làm sao lại có thể được
cho là một vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ chứ?”
“Chúng tôi đã làm vài đánh giá sơ khởi về các hậu quả khi đập nước Tam
Hiệp chịu sự hủy hoại mang tính cách hủy diệt có thể đưa đến.” Brenthoven
nói. “Các chuyên gia giải tích của chúng tôi ước tính rằng thiệt hại nhân
mạng của Trung quốc có thể lên đến 350 triệu người. Ngoài ra, có khả năng
là ba trong số những thành phố trù phú nhất của Trung quốc sẽ bị xóa tên trên
bản đồ, khiến cho nền kinh tế của Trung quốc bị suy sụp trong suốt mấy chục
năm.”
“Tôi chưa từng thấy qua các ước tính như vậy.” Bà đại sứ nói. “Tuy nhiên,
những con số ấy có vẻ hơi phóng đại rồi.”
“Chúng tôi không nghĩ thế.” Brenthoven đáp. “Thật ra, các ước tính đầu
tiên của chúng tôi có thể là quá lạc quan là khác.”
Đại sứ Shankar không nói gì. Tất cả những chuyện này là một sự bất ngờ