cơ hội nào chuẩn bị một tư thế chính thức để ứng phó với vấn đề hắn muốn
bàn đến.
Bởi các điểm thiếu hụt trên phương diện ngoại giao ấy, cho dù là nhỏ nhặt,
bà không muốn cấp cho hắn một điểm nhân nhượng nào cả. Chờ khi hắn tiết
lộ đề tài bí ẩn của cuộc gặp mặt này, bà có thể sẽ đổi ý và đề nghị dời vào căn
bọt nước kia, nếu bà cho rằng nên dè dặt như thế. Còn bây giờ, cứ để hắn khó
chịu một chút cũng không sao.
“Tôi không biết nói tiếng Phạn.” Brenthoven nói. “Bởi vậy, xin bà tha thứ
cho phát âm vụng về của tôi.”
Bà đại sứ mỉm cười và phất phất tay. “Dĩ nhiên rồi.”
Brenthoven lại đảo mắt quanh căn phòng và lại ngập ngừng trước khi cất
tiếng. “Thưa bà đại sứ, bà có từng nghe đến đầu đạn cho phi đạn hành trình
được mệnh danh là Rudrasya khadgah chưa?”
Đại sứ Shankar hơi nhíu mày. “Tôi không tin đã từng nghe qua.”
“Theo tôi hiểu,” Brenthoven nói, “cụm từ này là nói đến lưỡi kiếm của vị
thần Shiva trong Ấn Độ giáo, khi ngài hiện thân thành Rudra, vị thần của bão
tố, hủy diệt và chết chóc.”
“Dịch như vậy cũng là đúng rồi.” Bà đại sứ nói. “Nhưng mà tôi không
được biết đến phi đạn nào mang cái tên đó.”
“Đó là một đầu đạn xuyên phá Thế Hệ Mới.” Brenthoven nói. “Nó được
phát triển bởi Tổ chức Nghiên Cứu và Phát Triển Quốc Phòng của quý quốc,
nhằm tấn công và xuyên phá những mục tiêu cực kỳ cứng chắc, thí dụ như
hầm xây dưới mặt đất được gia cố thật tốt, hay hầm phi đạn bằng bê-tông cốt
sắt dày.”
Bà đại sứ chuyển người trên ghế. Bà không biết đề tài này đang đưa đến
đâu, nhưng bà đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì giọng nói của hắn. Bà nói.
“Tôi tin lời ông. Tôi nghĩ rằng tôi có được một sự hiểu biết cơ bản về khả
năng quân sự của nước tôi, nhưng tôi không thể cho là mình biết mọi chi tiết
về mọi vũ khí đang được phát triển.”
Giọng bà ta trở nên sắc bén hơn. “Phải chăng Hoa Kỳ đột nhiên lo ngại
rằng đầu đạn này vi phạm luật pháp quốc tế hay một hiệp nghị quốc tế nào
đó?”