anh. Hãy chấm dứt việc tìm cách tránh sai lầm. Cái đó chỉ khiến cho anh do
dự triền miên mà thôi. Quên nó đi và tập trung làm cái điều mà anh cho là
đúng. Có thể anh sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả. Hắc, gần như chắc chắn sẽ
có nhiều hậu quả rồi. Quy tắc của trò chơi là như thế mà!”
Ông đứng lên. “Hãy nghe thuộc hạ nói, nhưng mà anh hãy tự làm quyết
định. Anh chỉ có thể làm chừng đó thôi. Đó là những gì mà mọi người có thể
làm được, kể cả những vị đã từng ngồi trong phòng làm việc này trước chúng
ta. Mà bây giờ, thưa ngài tổng thống… đã đến phiên của ngài rồi đó!”
Không nói thêm một lời nào nữa, Frank Chandler bước ra cửa và biến mất.
Ông tổng thống ngồi yên nhiều phút sau khi vị lãnh đạo tối cao tiền nhiệm
đã rời khỏi phòng.
Cuối cùng, ông đứng lên, tiến đến bàn giấy và nhấc điện thoại lên. Ông
nhấn số của viên sĩ quan trực phòng Tình Huống.
“Đây là tổng thống.” Ông nói. “Bắt đầu đánh thức mọi người dậy đi. Tôi
muốn toàn bộ nhân viên quân sự trong phòng Tình Huống trong vòng một
giờ.”
Ông gác máy. Đã đến giờ đi làm rồi.