Các lóng tay của Monk trắng bệch trên cần lái. Sẽ không còn bao lâu nữa.
Gã cảm thấy môi mình chuyển động và nghe được tiếng thì thầm của
mình, nhưng phải mất vài giây gã mới ý thức ra mình đang nói gì. Lời của gã
nghe như một bài kinh kệ. “Giờ đền tội đến. Giờ đền tội đến. Giờ đền tội…”
Gã cắt ngang và lại bắt đầu đảo mắt nhìn quanh bầu trời đêm. Chỉ vài giây
sau, bài kinh kệ lại tiếp tục vang lên, như có một sức sống riêng vậy. “Giờ
đền tội đến. Giờ đền tội đến…”
“Hammer, Bandits ba-không-không, ở 40, Angels hai-hai, nóng. Tiến
hành!”
Monk nhe răng cười. Chính là cái chữ huyền bí ấy, ‘tiến hành’. Chìa khóa
vào thiên đường. ‘Tiến đến kẻ địch và tiêu diệt chúng.’
Grinder đáp trả vẫn lạnh lùng như mọi khi. “Hammer.”
Nửa giây sau, Grinder đảo qua trái, rời khỏi đội hình và bắt đầu lao về
phía đám Bandits. Phía sau, 3 viên phi công còn lại của phi đội Hammer đuổi
theo: Chuck ‘Barnstormer’ Barnes, Sheila ‘Redeye’ Lewis và Monk.
Tiếng nói của Hammer vang lên qua băng tầng dành riêng cho phi đội
Hammer. “Các Hammers, chia ra như chỉ định.”
Các khung chỉ định mục tiêu hiện lên trên màn ảnh trước mặt
của
Monk, bao quanh hai phù hiệu máy bay địch để chỉ định mục tiêu mà gã
được phân công tiêu diệt.
Monk bấm nút nói. “Hai, đã chia xong.”
Lời hắn được ngay lập tức nối tiếp bởi Barnstormer và Redeye.
“Ba, đã chia xong.”
“Bốn, đã chia xong.”
Nếu chỉ dùng máy truyền tin bằng miệng như khi xưa, cả quá trình chỉ
định mục tiêu có thể tốn đến hai hay ba phút. Nhờ thông tin được chuyển
thẳng từ Hawkeye, việc này chỉ mất ba giây thôi. Mọi người đều rõ ràng mục
tiêu của mình là gì. Bây giờ, chỉ còn việc đến gần để lọt vào tầm tên lửa thôi.
Grinder bay lên độ cao 10,500 m và tăng tốc độ, để chiếm lấy ưu thế cao
độ và tốc độ cho cuộc chiến sắp đến.
Monk cũng điều chỉnh tốc độ và cao độ của mình để giữ vững vị trí của
mình bên phải của Grinder. “Giờ đền tội đến. Giờ đền tội đến…”