chạy êm thắm lắm. Chúng tôi không nghe được một chút gì từ nơi hắn cả.”
“Hắn muốn im lặng bao nhiêu cũng được.” Viên TAO nói. “Miễn là hắn
đuổi kẻ xấu khỏi đuôi chúng ta là được.”
Silva gật đầu. “Anh nói đúng đó.”
Trên màn ảnh chiến thuật, hai phù hiệu ngư lôi màu xanh lơ đang lao đến
một phù hiệu tàu ngầm địch.
Silva nhướng một bên lông mày. “Tôi mà biết được tên nào đang chỉ huy
chiếc tàu ngầm bạn ấy, tôi sẽ hôn thật mạnh vào môi hắn.”
Một gã hạ sĩ quan trẻ buộc miệng lên tiếng trước khi kịp ngừng. “Cho dù
là một cô gái sao, hạm trưởng?”
Silva vờ trừng mắt nhìn gã thủy thủ. “Thủy thủ, có phải anh định hỏi thăm
về sở thích của tôi không?”
Hai tai gã thủy thủ đỏ bừng. “Không, thưa ông! À, quên, thưa cô!”
Silva quay trở về màn ảnh Aegis. “Nếu thiên thần phù hộ cho chúng ta là
phụ nữ, tôi sẽ bắt tay cô ta và đãi cô ấy một chai bia.”
“Ý kiến hay đó, hạm trưởng.” Gã thủy thủ nói.
Silva quan sát màn ảnh chiến thuật. “TAO, tại sao chúng ta không bắn vào
mục tiêu trên mặt nước kia nữa?”
Viên TAO tằng hắng. “Nó không còn ở đó nữa rồi, hạm trưởng. SPY
không dò được cái gì đủ lớn để phản chiếu sóng ra-đa cả.”
“OK.” Silva nói. “Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi.
Chúng ta sẽ chờ đến khi đám nhóc phi công tiêm kích kia càn quét xong lớp
phòng vệ trên không của địch rồi chúng ta sẽ đến gần và vớt những người còn
sống sót.”
Lời tuyên bố này được tiếp nhận trong im lặng.
Silva quan sát các gương mặt nam và nữ chung quanh nàng. “Tôi biết một
số các vị đang nghĩ điều gì.” Nàng nói. “Nhưng mà, nếu chúng ta đã mang
danh là người tốt, thì chúng ta phải hành sự như người tốt. Khi trận chiến
chấm dứt, chúng ta sẽ không bỏ lại bất cứ một thủy thủ nào trong nước cả.
Tôi không cần biết họ mặc đồng phục màu sắc gì.”
Viên TAO chậm rãi gật đầu. “Aye-aye, thưa hạm trưởng.”
Silva hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài. “Có thể đây không phải là một