không nghĩ là mình sẽ lãnh đạo nước tôi một cách khôn ngoan và vĩ đại,
nhưng mà tôi quả thật đang lãnh đạo nó mà.”
Các ngón tay ông bám chặt vào ống nghe đến đau nhức. “Cho dù tôi có
bao nhiêu khuyết điểm, tôi vẫn sẽ chu toàn nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ không
chấp nhận các sự đe dọa nào vào nền an ninh quốc gia tôi. Và tôi sẽ không
chấp nhận những cuộc tấn công không có khiêu khích vào các đồng minh của
Liên Bang Hoa Kỳ.”
Bản phiên dịch của câu trả lời của thủ tướng Xiao vang lên vài giây sau.
“Có phải ngài muốn nói là Trung quốc không phải là đồng minh của Hoa Kỳ
không?”
“Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào các vị.” Tổng thống nói. “Nhưng nếu
quý vị muốn được đối xử như đồng minh của chúng tôi, thì đã đến lúc quý vị
nên hành động như một đồng minh của chúng tôi rồi đó.”
Có một khoảng cách dài trước khi lời của lão Xiao vang lên xuyên qua
thông dịch viên. “Đó có phải là tiếng lưỡi đao khua lên trong vỏ không vậy,
thưa ngài tổng thống? Ngài muốn nói gì chứ? Có phải ngài định dọa nạt tôi
bằng những lời bóng gió không?”
Nắm đấm của Wainright đập mạnh xuống mặt gỗ bóng loáng của bàn giấy
Resolute. “Trời ạ! Tôi không có bóng gió gì hết. Tôi không muốn nói gì hết.
Tôi đang nói thẳng ra đây này. Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đang ở
gần trạng thái chiến tranh với Liên Bang Hoa Kỳ một cách vô cùng nguy
hiểm. Cái này có đủ rõ ràng cho ngài chưa, thưa ngài chủ tịch? Chiến tranh
đó!”
Ông có thể nghe thanh âm của mình vang lên cao, mang theo một lực
lượng và một sự tự tin mà ông chưa từng cảm nhận được từ khi tuyên thệ
nhậm chức. Ông chờ cho thông dịch viên lặp lại lời của ông bằng tiếng Quan
thoại và ông nói tiếp trước khi vị lãnh tụ Trung quốc kịp trả lời.
“Từ nay sẽ không còn những vụ chạm trán nhỏ nữa.” Tổng thống nói. “Từ
nay sẽ không còn những vụ hăm dọa chính trị nữa. Chỉ cần lực lượng quân sự
Trung quốc ném một quả cầu tuyết về phía bất cứ người nào hay khí tài nào
của Mỹ, cho dù là quân sự hay không quân sự, chúng tôi sẽ đáp trả bằng
chiến tranh. Nếu quý vị còn tiếp tục tấn công nước Cộng Hòa Ấn Độ, chúng