Nàng ngạc nhiên nhận ra đôi mắt nàng đã dâng lên một làn sương nước.
“Nhưng mà một số người chúng tôi đã biết được. Chúng tôi vẫn ghi nhớ
những gì anh đã làm và chúng tôi biết cái giá mà anh đã phải trả. Và chúng
tôi biết ơn anh, Jim ơi. Tôi không thể nào bày tỏ cho anh hiểu là chúng tôi
biết ơn anh bao nhiêu.”
Silva cố gắng nói tiếp, nhưng âm thanh của nàng đã khàn đi vì mối cảm
xúc bất ngờ. “Có lẽ đó là tất cả những gì tôi đến đây để nói.”
Nàng thẳng người đứng nghiêm và bàn tay phải của nàng chậm rãi đưa lên
thành một cái chào đúng theo quân lễ. “Cám ơn anh.”
Tay nàng hạ xuống bên cạnh người. Nàng thi hành một cái quay người
ngang và bước đi, để lại cái mộ bia lặng yên giữa hàng dãy anh chị của nó
dưới bầu trời xám xịt của Texas.