Khi quân lễ của hai người chấm dứt, một thời đại sẽ chấm dứt và một thời đại
khác sẽ bắt đầu. Bowie sẽ chào từ giả các nhân viên nam và nữ đã phục vụ
dưới quyền hắn.
Một số trong thủy thủ đoàn là người mới trên chiếc Towers, mới nhận
được lệnh phục vụ trên chiến hạm này cách đây không lâu, cũng như chính
Silva vậy. Nhưng nhiều người khác đã có mặt trong chuyến ra biển trước đây
với Bowie khi mà chiếc khu trục hạm đã phải chạm trán với một chiếc tàu
ngầm tà nghịch bên dưới biển băng Nga. Một vài người còn từng phục vụ với
Bowie trong lần ra khơi trước đó nữa, khi mà chiếc Towers truy sát một
nhóm tàu ngầm loại xung kích hoạt động theo kiểu ‘bầy sói’
qua bên kia vịnh Ba Tư.
Họ đã chiến đấu và đổ máu cho Bowie. Một số trong thủy thủ đoàn còn đã
bỏ mạng cho hắn. Để đáp lại, Bowie đã mang lại cho họ chiến thắng. Mà
quan trọng hơn nữa, hắn đã cho họ cơ hội cứu mạng hàng triệu người đồng
hương. Hắn đã khiến cho mỗi thành viên của thủy thủ đoàn, từ gã thủy thủ
thấp nhất cho đến sĩ quan cao nhất, cảm thấy mình là một chiến sĩ. Và bây
giờ, hắn rời đi.
Trong mấy ngày qua, Silva đã thấy biểu cảm trên các gương mặt của thủy
thủ đoàn khi sự ra đi của hạm trưởng của họ đã dần dần thành sự thật. Chiếc
tàu dĩ nhiên sẽ có một hạm trưởng mới. Silva sẽ là vị hạm trưởng ấy. Nhưng
hạm trưởng của họ sẽ đi mất và Katherine Silva sẽ chỉ gắng gượng ngồi vào
vị trí của vị hạm trưởng đã biến họ thành những anh hùng mà thôi.
Một giọt mưa rơi xuống má của Silva và lăn xuống như một giọt lệ. Tiếp
đó là hàng trăm hàng ngàn giọt mưa khác vùi dập bến cảng.
Silva chạy vào cánh cửa kín nước gần đấy nhất và ngước nhìn trời một lần
cuối trước khi đóng sập cửa lại. Mây xám xịt đã sậm hơn và đầy đe dọa.
Nàng cầu Thượng Đế rằng đó không phải là một điềm xấu.