đẹp là gì. Tâm trí lão cứ bị kéo trở về căn phòng bệnh viện ấy. Cái mùi thuốc
tẩy trùng gay mũi ấy. Cái dáng hơi giống loài người bên dưới tấm ga xanh.
Gương mặt của nhi tử, băng bó hết phân nửa, có một con mắt mơ hồ nhìn
thẳng lên trần phòng.
“Đồng chí Phó Chủ Tịch?” Miao Yin nói khẽ, nhưng tiếng nói của nàng
làm lão giật mình.
“Hả?”
Viên thơ ký lại hơi cúi người xuống. “Bộ trưởng Shen… Ông ấy đang chờ
ở phòng ngoài.”
Lu Shi vuốt gò má và cảm thấy râu cứng cọ vào lòng bàn tay. Lão đã quên
cạo râu rồi.
“Bộ trưởng Shen…” Lão nói. Lão tằng hắng và ngồi thẳng lên. “Ờ, phải
rồi. Cho ông ấy vào đi.”
Miao Yin thụt lùi khỏi phòng và vài giây sau, bóng dáng nàng đã được
thay thế bởi thân hình to lớn của Shen Tao, bộ trưởng Quốc Phòng.
Shen Tao thoáng dừng ở ngưỡng cửa để bày tỏ sự tôn kính, rồi nện bước
vào phòng. Lúc mới nhìn, cái thân thể to như cái thùng của gã có thể bị lầm
là mập béo, nhưng thật ra cái thân thể của gã Shen đầy cơ bắp. Gương mặt
của gã cũng dễ tạo ra sự lầm lẫn như thế. Phía dưới ngũ quan và vẽ mặt yên
lặng không bắt mắt là một bộ óc nhanh nhẹn.
Lu Shi phất tay về phía một chiếc ghế.
Gật đầu cám ơn, vị bộ trưởng Quốc Phòng kéo cái ghế về phía trước nửa
mét, rồi đẩy nó qua phải vài phân, trước khi đặt mông xuống.
Đây là một hành động vô ý thức, Lu Shi tin chắc như thế. Cái này cũng là
phương thức làm việc đặc thù của Shen. Gã nhận tất cả, từ sự mời mọc của
chủ nhà cho đến mệnh lệnh, hay mọi thử thách, bằng cách thức riêng của gã.
‘Vâng, tôi sẽ nhận chiếc ghế mà ông mời, nhưng tôi sẽ xê dịch nó đến vị trí
mà tôi thích.’
Vào ngày nào khác thì Lu Shi tán thưởng tính cách ấy. Hôm nay thì lão
không có kiên nhẫn với cái loại tranh hơi này. Lão cũng không có kiên nhẫn
nghe những câu xin lỗi khách sáo, hay những nghi thức xã giao mà Shen sắp
tuông ra ào ạt. Lu Shi chặn đứng mọi sự khách sáo bằng cách mở miệng