không, đồng chí bộ trưởng?”
Shen gật đầu. “Dạ có, thưa đồng chí Phó Chủ Tịch. Nhóm này, nhóm
Gingara này, đặt căn cứ trong một ngôi làng nhỏ tên là Geku, cách biên giới
khoảng 40 cây số bên Ấn Độ.” Gã thoáng dừng rồi lại nói. “Có phải đồng chí
đang tính một hành động mật? Cho một nhóm nhỏ qua Ấn Độ để bứng gốc
bọn khủng bố?”
Lời của gã như nước chảy trên lá môn; tâm trí của Lu Shi đang quay trở về
căn phòng bệnh viện ở Lhasa. Cái khối không ra nhân dạng của nhi tử vô
cùng anh tuấn của lão, bên dưới tấm ga xanh…
Lão lắc đầu thật mạnh. “Không! Không có hành động mật gì hết. Chúng ta
sẽ đáp trả trận công kích hèn hạ này bằng một trận công kích của chúng ta.”
Bộ trưởng Shen nhướng mày. “Tôi không hiểu, thưa đồng chí Phó Chủ
Tịch. Chúng ta không trả đũa sao?”
Lu Shi cảm thấy sự phẩn nộ rút đi, để lại một quyết tâm mãnh liệt làm lão
gần như muốn lảo đảo. “Chúng ta sẽ trả đũa.” Lão nói. “Chúng ta sẽ tiêu diệt
bọn chúng.”
“Bọn khủng bố sao?”
“Không phải.” Lu Shi nói. “Cái ngôi làng ấy tên là gì nhỉ? Geku à? Chúng
ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng. Chúng ta sẽ cho chúng thấy chứa chấp kẻ thù
của Trung quốc có nghĩa là gì.”
Mặt Shen chuyển từ chấn động sang vẽ khó tin. “Đồng chí Phó Chủ
Tịch… Chúng ta không thể làm thế… Cộng đồng thế giới…”
“Chúng ta làm được.” Lu Shi nói. “Và chúng ta sẽ làm.”
Giọng lão nhẹ xuống. “Shen Tao, lão bằng hữu. Tin tưởng tôi đi. Cộng
đồng thế giới sẽ không làm gì đâu.”
“Chúng ta không thể chắc chắn điều đó.” Shen nói.
“Tôi biết chắc.” Lu Shi nói. “Lịch sử cận đại cho chúng ta một thí dụ tốt
nhất. Nghĩ lại mà xem. Trong suốt cả chục năm qua, Hoa Kỳ đã dùng phi đạn
tập kích biết bao trại khủng bố ở Pakistan và Afghanistan đến nổi những vụ
tập kích đó gần như không còn lọt vào các bản tin thế giới nữa.”
Lão chồm người tới trước và đặt hai tay lên mặt bàn. “Nước Mỹ đã làm
mẫu. Chúng ta chỉ làm rập khuôn mà thôi. Chúng ta sẽ sử dụng phi đạn để tập