kích một căn cứ quân khủng bố trong núi, phía bên Ấn Độ.”
Giọng lão cứng rắn lại. “Nhưng mà chúng ta sẽ không ngưng tay cho đến
khi ngôi làng ấy hoàn toàn biến mất. Không để lại một kiến trúc nào. Không
một căn nhà, không một cái chòi, hay bất cứ thứ gì còn sống.”
“Ủy Ban Trung Ương…” Shen nói. “Một cuộc tập kích quân sự tầm vóc
này sẽ không bao giờ được chấp thuận đâu.”
“Tôi không cần sự chấp thuận của Ủy Ban Trung Ương.” Lu Shi đáp. “Ủy
Ban Thường Trực có quyền lực trực tiếp ưng chuẩn một hành động quân sự.”
Bộ trưởng Shen không đáp. Ủy Ban Thường Trực của bộ Chính Trị là cơ
cấu có quyền quyết định mạnh nhất trong Trung quốc. Trong số chín thành
viên của ủy ban, một người chính là Lu Shi; một người khác là Chủ Tịch nhà
nước Xiao, ngày nay do sức khỏe suy nhược thường làm theo các đề nghị của
vị Phó Chủ Tịch này. Ít nhất là bốn người trong số bảy người còn lại đã bán
linh hồn cho Lu Shi. Nói rằng Lu Shi thao túng Ủy Ban Thường Trực có lẽ
không được đúng, nhưng Shen biết rằng lời nói của lão rất có trọng lượng
trong những cuộc bàn thảo của ủy ban.
Lu Shi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. “Sáng mai, tôi sẽ triệu tập một cuộc
họp khẩn của Ủy Ban Thường Trực.”
Mắt lão chậm rãi đảo trở về mặt của Shen. “Và hành động này sẽ được
thông qua, anh Shen à. Tôi hứa với anh đó.”
Lão hất đầu về phía cánh cửa. “Anh đi đi. Chuẩn bị lực lượng phi đạn của
anh đi. Sáng mai anh sẽ nhận được mệnh lệnh chính thức.”
Viên bộ trưởng Quốc Phòng đứng dậy và choáng váng bước tới cửa trong
im lặng. Trước khi gã kịp mở cửa, Lu Shi lại nói. “Hãy nhớ đấy, đồng chí bộ
trưởng… Không được để lại một căn chòi nào cả. Không được để lại một
người sống nào trong làng ấy hết.”