Schwarzkopf quả nhiên không nói khoác. Phi đạn BGM-109 Tomahawk quả
thật chính xác như thế đấy.
Chiến dịch Bão Táp Sa Mạc là lần thực chiến đầu tiên cho thấy sự hữu
hiệu khủng khiếp của vũ khí thông minh. Chính phủ và quân đội Iraq hoàn
toàn thiếu chuẩn bị đối với sự chính xác và khả năng của các binh khí mới
nhất của Mỹ.
Khi quần chúng trở nên hiểu biết hơn về các binh khí này, nhiều từ ngữ
mới bắt đầu len lỏi vào ngôn ngữ thông dụng. Những cụm từ như Terrain
Contour Matching (TERCOM)
(so sánh địa hình) và Digital Scene-
Matching Area Correlation (DSMAC)
(so sánh hình ảnh được chụp dùng
kỹ thuật số), mặc dù không đi vào ngôn ngữ hàng ngày, nhưng cũng biến
thành từ ngữ kỹ thuật thông dụng khi nói về binh khí hiện đại.
Từ sau chiến dịch Bão Táp Sa Mạc, vô số hình ảnh báo chí, cộng thêm đồ
hình và những lời bình phẩm trên truyền hình, có lẽ đã cho người dân bình
thường cái cảm tưởng sai lầm rằng mình đã hiểu rõ các kỹ thuật liên quan đến
phi đạn hành trình rồi. Mặc dù tác giả không muốn hạ thấp ai, nhưng chủ yếu
những gì số đông người bình thường hiểu về phi đạn hành trình có thể tóm
gọn trong ba câu sau đây:
1. Phi đạn hành trình có thể được phóng đi từ đủ loại tàu bè, xe cộ và máy
bay đến những mục tiêu cách xa hàng mấy ngàn cây số.
2. Do bay sát mặt đất và lộ trình quanh co, ra-đa rất khó dò ra được phi
đạn hành trình; muốn đánh chặn còn khó hơn nữa.
3. Các vũ khí kỳ diệu này là thành quả của những ngành kỹ nghệ tiên tiến
nhất.
Hai câu đầu coi như đúng. Câu thứ ba nghe có vẻ đương nhiên và không
thể chối cãi, thật ra là sai.
Mặc dù phi đạn hành trình được cải tiến nhờ cái kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật
cơ bản của nó không phải mới mẻ. Thật ra, lịch sử của phi đạn hành trình kéo
dài từ tận Thế Chiến thứ Nhất.
Tuy nó có khả năng kiệt xuất, cái mà hiện nay được gọi là ‘binh khí cho
thế hệ tới’ đã trải qua một thế kỷ phát triển rồi. Và câu chuyện đời của nó
cũng hấp dẫn như chính nó vậy.