Chương 7
Phía tây tỉnh Vân Nam, miền nam Trung Quốc
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11, 20:30, giờ địa phương.
Sâu bên trong hộp chứa máy điện toán điều khiển bộ phận khai hỏa, một
mạch điện khép lại và dòng điện được nhả ra. Khoảng hai giây sau, lớp vỏ
che phía sau ống phóng phi đạn bị dòng khí nóng của phi đạn hòa tan. Trong
tiếng gầm điếc tai, chiếc phi đạn xuyên qua khỏi nắp che mưa gió ở phía
trước ống phóng, rồi lao vào trời đêm làm cho vùng đồi núi bên cạnh thoáng
đỏ rực lên.
Trong một khoảng thời gian, chiếc xe tải lớn tám bánh bị khói bao phủ.
Trước khi gió núi thổi tan cụm khói ấy đi, hai ống phóng khác trên xe đã
phóng thêm hai quả phi đạn khác vào bầu trời đêm lạnh lẽo.
Nhiệm vụ của chiếc xe tải đã được hoàn thành rồi. Cả ba ống phóng của
nó đã trống trơn. Nó không còn vũ khí gì để đe dọa ai, không còn một sứ giả
tử thần nào khác để thả vào không trung. Tuy nhiên không phải chỉ có một
mình nó.
Có tất cả 35 chiếc xe tải như vậy. 35 chiếc xe tải chở ống phóng có thể
dựng thẳng, được đậu rời rạc 1,000 mét phía tây mặt đường. Màu sơn ngụy
trang mờ làm chúng hòa vào màu cỏ chung quanh. Nhưng những cột lửa
phóng ra từ những chiếc xe tải kỳ quái này đã phá hủy lớp ngụy trang của
chúng.
Các phi đạn được nhanh chóng phóng ra, vọt lên cao, rồi biến mất dạng về
phía tây.
Đợi đến khi mặt trăng ló ra khỏi rặng Hi Mã Lạp Sơn, cả khu vực này đã
vắng hoe rồi. Các chiếc xe tải kia đã biến mất, chỉ để lại những vết cháy xém
trên mặt đất và vết bánh xe khổng lồ của chúng.
Tại một địa phương nào đó trong màn đêm, 105 quả phi đạn đang bám sát
vách núi lồi lõm, bay theo lộ trình đã được thiết kế rõ ràng trên những bản đồ