Chương 11
Phòng Tình Huống Nhà Trắng
Thủ Đô Washington, DC
Thứ Bảy, ngày 22 (ngày 23 tại Á châu) tháng 11
18:21, giờ địa phương.
Tổng thống Dalton Wainright theo chân một gã nhân viên Sở Mật Vụ qua cửa
căn phòng Tình Huống. Khi tổng thống tiến đến chiếc ghế dành cho ông ta ở
đầu cái bàn dài bằng gỗ đào, gã cận vệ thuộc Sở Mật Vụ dừng lại ở góc
phòng bên phải cửa vào; từ chỗ này, gã có thể quan sát nguyên căn phòng mà
không cần nhúc nhích gì hết.
Trước kia, khi các màn hình phải được chiếu hình từ những máy phóng
ảnh LCD gắn trên trần phòng, phòng Tình Huống phải nằm trong cảnh tranh
tối tranh sáng. Ngày nay, máy phóng ảnh đã được thay thế bằng sáu máy TV
dẹp lớn đặt dọc theo hai bên chiều dài căn phòng và một TV khổng lồ chiếm
nguyên vách tường đối diện với ghế dành cho tổng thống. Không còn máy
phóng ảnh, không có lý do gì để tắt bớt đèn, nên căn phòng sáng trưng.
Tuy nhiên tổng thống Wainright sẽ không nhìn nhận với bất cứ ai, kể cả
chính ông, là ông thích cảnh tối mờ của xưa kia hơn. Không phải là ông nhớ
nhung gì cái vẻ thần bí của cảnh tranh tối ấy, mà là cái tính cách ẩn nặc, cái
cảm giác giả tạo nhưng dễ chịu rằng mình đang vô hình mà đôi khi người ta
cảm thấy khi đang xem phim trong bóng tối ấm cúng của một rạp chiếu phim.
Wainright không thấy thoải mái chút nào trong cái công việc của mình.
Ông không phải là người đầu tiên trong cái chức vị này cảm thấy như thế,
nhưng cái cảm giác bất ổn của ông không có cùng nguồn gốc với những
người khác. Biết bao chính trị gia đã cực khổ cả đời để được lọt vào phòng
Bầu Dục (Oval Office, tên gọi văn phòng tổng thống), để rồi khám phá ra
rằng công việc này quá lớn, quá nhiều thử thách và không béo bở gì để phải
tốn bấy nhiêu công sức.
Cái đó không phải là trường hợp của Wainright. Như phần đông những