Thời gian chỉ có thể là một thoáng, nhưng khái niệm thời gian của Jampa
đã bị méo mó bởi hoóc-môn adrenaline và sự hủy diệt mà hắn biết sắp xảy ra.
Mỗi giây thời gian đã trở nên mềm dẻo và bị kéo dài thành phút, hay cả giờ
không chừng.
Trong cái khoảnh khắc bị đình chỉ lại đó, hắn thấy vẻ mặt của gã quân sĩ
trẻ chuyển từ bất ngờ, đến chợt hiểu, rồi khiếp sợ. Jampa đã từng là giáo viên
môn Khoa Học, trước khi quân Trung quốc thiêu hủy ngôi trường của hắn.
Hắn hiểu được khối óc của con người hoạt động như thế nào, đủ để hiểu rằng
hắn không thể nào thấy và nhận định được bấy nhiêu chi tiết trong một phần
giây. Cái này chắc chắn là do trí tưởng tượng của hắn rồi, chắc là cảm giác tội
lỗi về việc mà hắn sắp làm, nhưng nó có vẻ thật quá. Nó cho cảm giác thật
quá. Cái cảm giác như đang giết người.
Khung cửa sổ vụt qua và khuôn mặt của gã quân sĩ biến mất, để cho
Jampa nhìn chằm chằm vào thành các toa xe đang chạy qua. Ngón tay hắn
đặt trên cò súng, nhưng dường như hắn không thể nào bấm xuống.
Thuộc hạ của hắn cũng không khai hỏa. Họ đang chờ hắn bấm cò trước,
có lẽ cho rằng thủ lãnh của họ có một lý do chiến thuật chính đáng nào đó mà
quyết định trì hoãn.
Các toa xe tiếp tục chạy qua, nhưng khuôn mặt của gã binh sĩ đó đã in xâu
vào trí nhớ của Jampa. Gã trẻ quá, không hơn gì một đứa con nít.
Nhưng rồi hắn nhớ lại ngôi trường nhỏ bé của hắn ở Amchok Bora. Hắn
nhớ lại những khuôn mặt ở Chopa, Dukar, và các học sinh khác của hắn khi
dân làng lôi những cái xác cháy đen của những đứa con trai nhỏ từ đống đổ
nát còn bốc khói của ngôi trường. Hắn nhớ lại những bộ quân phục màu xanh
ô-liu của binh sĩ QGPND khi chúng leo lên xe tải và rời đi. Những chiếc xe
tải đã khuất dần nơi phương xa và không một binh sĩ nào quay đầu lại nhìn.
Không một tên binh sĩ nào thèm nhìn lại những trẻ thơ đã chết và đang hấp
hối, hay các dân làng đang gào khóc đau thương.
Và giờ đây, cách nơi Jampa đang đứng hai mươi mét là một chuyến tàu
chở hơn hai trăm tên côn đồ mặc quân phục của cái gọi là QGPND. Lại một
nhóm côn đồ chai lì, được chở từ Trung quốc xuống để thêm sức áp bức dân
chúng Tây Tạng. Lại thêm một đám đốt trường học không có linh hồn, đến