công chúng. Cách tốt nhất để sống sót là đánh chuyến xe lửa một đòn thật
mạnh, mà không để lộ một dấu hiệu cảnh báo nào, rồi biến mất trước khi
quân địch kịp hồi phục.
Nếu Sonam nghe theo chỉ thị của hắn, hi vọng trốn thoát vào cỡ 50-50.
Nếu gã chiến sĩ trẻ làm điều gì ngu xuẩn, tỷ lệ có thể giảm xuống số không.
Jampa đã khổ sở giải thích cho Sonam hiểu vụ tập kích này có thể hỏng dễ
dàng như thế nào, nếu mọi người không làm đúng theo kế hoạch. Hắn hi
vọng một ít lời giải thích đã xuyên thấu vào cái sọ dày đặc của Sonam, nhưng
hắn thật không có cách nào biết được.
Jampa đè nén ý muốn ngẩng đầu lên để kiểm tra. Nếu Sonam lột bỏ ngụy
trang sớm, họ chỉ đành phải thích nghi với hậu quả. Jampa không thể nào cải
thiện hoàn cảnh bằng cách vi phạm mệnh lệnh của chính mình được và tự
mình lột bỏ ngụy trang.
Tiếng sấm sắt thép vang lớn lên. Jampa chờ đợi bằng một sự kiên nhẫn mà
hắn không cảm thấy muốn chút nào. Chỉ có một cơ hội thôi. Nếu hắn ước
tính thời gian sai lầm…
Tiếng sấm dường như đạt tới điểm cao, tiếng xe lao vun vút như đều với
nhịp đập điên cuồng của con tim hắn. Chiếc đầu máy đầu tiên trong ba chiếc
đầu máy có lẽ đang lao qua hắn ngay lúc này đây. Chưa được. Chưa…
Được…
Hắn duy trì ngụy trang trong khoảng 6-7 nhịp tim. Rồi… Ngay bây giờ
đây! Hắn gạt tấm vải choàng dày nặng qua một bên và đứng nhổm dậy, vừa
đảo ống phóng tên lửa lên cao, vừa quát “Shi Yag!” (Chết!)
Hắn thấp thoáng thấy Nima và Sonam ném vải choàng đi và nhỏm vào tư
thế khai hỏa, nhưng hắn không quan sát hai người thuộc hạ. Hắn đã đưa ống
phóng lên vai phải, bàn tay phải nắm vào tay nắm, phần cao su mềm của ống
nhắm dán vào mắt phải.
Ống kính phóng đại mục tiêu, làm cho chiếc xe lửa như còn gần hơn nữa.
Các toa xe bỗng trở nên khổng lồ và có vẻ như lướt qua ngay trước mặt
Jampa. Mặc dù hắn đã tập nhìn qua ống nhắm, cảnh tượng này vẫn lạ lẫm và
làm hắn giật mình. Hắn đảo ống phóng sang trái vài độ và chợt nhận ra mình
đang nhìn qua một khung cửa sổ ngay vào mắt một gã quân sĩ Trung quốc trẻ.