LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Chương 18
Nhìn bức ảnh chân dung bà Điền Quyên ôm trong lòng, sắc mặt Liên
Gia Ký bỗng trắng bệch. Đây chính là người năm đó đã mất mạng dưới
bánh xe của cậu. Còn cậu thì chưa một lần nhìn chính diện ông. Ấn tượng
ông để lại trong lòng cậu chỉ có hai cái bóng: một cái bóng bay trong không
trung, một cái bóng nằm bất động giữa vũng máu trên đường.
Cái bóng này luôn suốt hiện trong những cơn ác mộng của Liên Gia Ký
trong suốt một thời gian dài. Sinh mạng của một người đã bị cậu đặt dấu
chấm hết như vậy. Chuyện xảy ra khiến cậu học sinh cấp ba không thể
không bàng hoàng. Cậu đã tự chửi rủa mình vô số lần, hối hận vì đã học lái
xe. Cho dù biết lái rồi cũng không nên nghiện lái để rồi ngày nào cũng lén
phóng xe ra ngoài. Giá như… Nếu như trên đời này có “giá như” thì đã tốt
biết mấy!
Nhưng chuyện đã làm, có tiếc nuối cũng không thay đổi được, sai lầm
đã phạm phải, có hối hận cũng không sửa chữa được. Liên Gia Ký luôn cảm
thấy tội lỗi và tự trách mình ngông cuồng, không chỉ hại chết một người mà
còn làm liên lụy đến cả anh trai. Mang nặng áp lực tâm lý trong lòng, cậu
liên tục mơ thấy ác mộng, thành tích học tập cũng nhanh chóng sụt giảm,
tâm trạng trở nên cực kỳ bất ổn. Có lúc, chẳng vì việc gì mà cậu cũng nổi
giận, quát tháo, ném đồ lung tung; có khi mấy người này cậu chẳng nói một
câu nào, cả ngày trầm uất, u ám.
Vợ chồng Liên thị không biết tại sao con trai mình lại thay đổi như vậy.
Họ cho rằng, đó là tình trạng bất ổn và nổi loạn của tuổi trưởng thành. Chỉ
có Liên Gia Kỳ mới hiểu rõ nguyên nhân. Anh lại một lần nữa nói với em