“Cô Diệp, cô nghĩ thế nào về chuyện Liên Gia Kỳ đứng ra chịu tội thany
em trai mình?”
…
Vất vả lắm, cuối cùng Điền Điền cũng đóng được cánh cửa lại, nhốt
đám phóng viên đang nhao nhao ở bên ngoài. Cửa vừa đóng xong thì di
động lại đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên xem, màn hình hiển thị số lạ. Cô
có chút nghi ngờ, thận trọng bấm nghe: “Ai vậy?”
“Điền Điền, tôi là Liên Gia Kỳ.”
Mấy từ đơn giản đó lại khiến Điền Điền vô cùng choáng váng. Cô thốt
lên: “Sao anh biết số di động của tôi?”
“Hỏi công ty mà cô đã làm, Jack nói cho tôi biết.”
Định thần lại, Điền Điền bỗng cảnh giác, quay đầu nhìn về phía mẹ. Bà
đang trong mắt kinh ngạc, nhìn cô hỏi: “Là Liên Gia Kỳ gọi đến ư?”
“Vâng. Không biết anh ta muốn làm gì nữa đây?” Cô đưa di động ra xa
để trả lời mẹ, đoạn lại đưa lên tai nói: “Anh gọi điện tìm tôi có việc gì?”
“Tôi và em trai đang đứng dưới tòa nhà cô ở. Em tôi muốn xin lỗi hai
mẹ con cô. Xin hỏi, chúng tôi có thể lên được không?”
“Hai người đến xin lỗi ư? Bây giờ trước cửa nhà chúng tôi đã bị phóng
viên vây quanh, hai người lên, báo ngày mai sẽ lại có chuyện đấy.”
“Không sao đâu. Gia Ký nói nó nhất định phải đối diện và chịu trách
nhiệm.”
Điền Điền lặng đi một lát. “Tôi phải hỏi ý kiến mẹ tôi đã.”