Căn phòng được Điền Điền quay về dọn dẹp tối hôm trước. Trước đây,
ngày nào mẹ cô cũng lau khung ảnh bức chân dung của bố. Mấy ngày nay
họ ở bệnh viện nên chẳng để ý đến nó. Trên đó đã có một lớp bụi mỏng. Cô
đã lau đi lau lại mấy lần cho thật sạch sẽ.
Bà Điền Quyên vừa bước vào nhà, việc đầu tiên là lấy bức chân dung
của chồng xuống, ôm vào lòng, mắt bà đỏ mọng. Điền Điền cũng rất muốn
khóc nhưng vẫn phải cố gắng an ủi, khuyên giải mẹ: “Mẹ, mẹ vừa ra viện,
sức khỏe còn yếu, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi đã.”
Bà Điền Quyên lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Điền Điền, bố con, ông
ấy… ra đi quá sớm.”
Mắt Điền Điền ngấn lệ: “Mẹ…mẹ đừng nói những chuyện đau lòng đó
nữa.”
“Mẹ cũng không muốn, nhưng bây giờ lại…”
Bà chưa nói hết câu thì đã có tiếng gõ cửa ngắt quãng. Gạt nước mắt,
Điền Điền chạy ra mở cửa. Cô lập tức thấy một đám phóng viên đứng bên
ngoài. Có trời mới biết sao họ lại tìm đến nhanh thế. Cô vội vàn đóng sập
cửa. “Xin lỗi. Chúng tôi không trả lời phỏng vấn.”
Giống như lần trước, có rất nhiều bàn tay giữa cửa lại. Họ đồng thanh
nói:
“Cô Diệp, cô chỉ cần nói vài câu thôi.”
“Phải đấy. Cô Diệp, chúng tôi không hỏi nhiều đâu. Xin hỏi, sau khi biết
Liên Gia Ký mới là người gây tai nạn xe năm đó, cô và mẹ cô cảm thấy thế
nào?”
“Cô Diệp, bây giờ hai người còn hận Liên Gia Kỳ không? Hay là mối
hận này đã chuyển sang Liên Gia Ký rồi?”