LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 21: Xin Lỗi, Cảm Ơn Anh
Chương 21: Xin Lỗi, Cảm Ơn Anh
Cụp mi xuống, đôi má ửng hồng, ánh mắt cô lẩn tránh nhưng đôi môi cô
vẫn kiên quyết khác thường bật ra một câu: “Anh Liên, chuyện trước đây…
xin lỗi anh.”
Tháng tư trong nhân gian chính là mùa của cỏ hoa.
Trong công viên rừng rậm Tây Sơn vùng ngoại ô, gió xuân thổi qua
sườn núi xanh, hoa cỏ nở rộ khắp nơi. Giữa các khe núi nước chảy róc rách.
Dưới ánh nắng mặt trời, mặt nước lấp lánh lan tỏa từng gợn sóng cầu vồng.
Cảnh sắc này khiến con người ta ngây ngất.
Điền Điền đi chân trần bước xuống dòng suối trong vắt, một tay nâng
chiếc váy hoa dài tới mắt cá chân lên, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc mỉm cười
trước ống kính.
“OK. Tốt lắm. Tiếp tục mỉm cười, đổi tư thế khác.”
Theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Điền Điền không ngừng tạo dáng, trên
gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Trên thực tế, đi chân trần đứng dưới
dòng suối lạnh lẽo càng lúc cô càng cảm thấy buốt nhói. Tuy thời tiết tháng
Tư đã gần vào hạ nhưng nước suối ở khe núi vẫn lạnh như nước đá vậy.
Bây giờ, khi vùa bước xuống, Điền Điền còn run lẩy bẩy. Cô đang “đến
tháng”, thực ra không nên ngâm mình trong nước lạnh quá lâu. Nhưng việc
chụp hình đã được sắp xếp từ trước nên chút vấn đề cỏn con của cô không
tiện nói ra. Thế nên, khi nhiếp ảnh gia đi chân trần bước xuống chụp ảnh, cô
không nói thêm câu nào mà chỉ phối hợp làm theo.