LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Điền Điền không rõ mình bị làm sao. Sau khi ngã khụy xuống, cô không
biết gì nữa, cả người rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong đầu cô vang
lên tiếng kêu cảnh báo, cả người mềm nhũn như sợi bún, chẳng có chút sức
lực nào, cảm giác rất lạnh, lạnh đến phát run lên.
Trong lúc đầu óc mông lung, cô cảm thấy có không ít người vây quanh
mình. Vô số khuôn mặt lướt qua nhưng lại rất mơ hồ, cô không phân biệt
được ai với ai. Đồng thời họ còn bàn tán liên hồi, người câu này kẻ câu
khác, nhưng cô không nghe rõ họ nói gì như thể những lời nói đó đều vọng
đến từ một nơi rất xa, lọt vào tai cô chỉ còn lại tiếng ong ong, khiến cô cảm
thấy đau đầu khủng khiếp, ý thức càng lúc càng hỗn loạn…
Giây cuối cùng, dường như những khuôn mặt và âm thanh vây quanh cô
bỗng như nước thuỷ triều lùi dần. một đôi tay mạnh mẽ bế xốc cô lên, cô
cảm giác mình đang ngả vào một lồng ngực rộng rãi và ấm áp. Trái ngược
với cơ thể run lên vì lạnh của cô, lồng ngực này ấm áp như mùa xuân. Theo
bản năng, cô áp lại gần hơn, sau đó thì không còn biết gì nữa.
Khi mơ hồ mở mắt, Điền Điền phát hiện mình đang ở trong bệnh viện.
Một nữ bác sĩ khoảng ngoài bốn mươi cúi xuống hỏi cô: “ Tỉnh rồi à? Cháu
cảm thấy thế nào?”
Chớp chớp mắt, Điền Điền nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cô đoán chắc là
Yoyo hoặc Lily đã đưa mình đến bệnh viện. Bây giờ, cô cảm thấy khá hơn
rất nhiều. Hóa ra, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là đang “
đến tháng”, Đứng trong nước lạnh nên cơ thể không chịu nổi, cộng thêm cả
ngày làm việc mệt nhọc, tối đến lại nhận lời đi ăn cơm chùa nữa. Sau khi