LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ tư nhân đó, Điền Điền không về kí túc xá của
trường mà bắt hai chặng xe về thẳng nhà. Trên đường, Jack gọi điện đến,
anh ta mắng cô xối xả một trận. “Tiểu thư à, cô có nhầm không thế? Tối nay
công ty cử cô đi ăn cơm ở câu lạc bộ đó nhưng cô lại ra tay đánh khách quý
của người ta cơ đấy. Cô đã đắc tội với khách hàng lớn rồi. Sớm biết thế này,
tôi thà thiếu một người cũng không dám cử cô đi. Đám đàn bà con gái các
cô hành động hoàn toàn chẳng hề suy nghĩ đến lợi ích công ty, chẳng có
một chút đạo đức nghề nghiệp gì cả!”
Ở vào lập trường cá nhân, Điền Điền tự nhận thấy việc cho Liên Gia Kỳ
một cái tát là hoàn toàn chính đáng, nhưng đứng trên lập trường của công ty
thì quả thật cô đã sai rành rành rồi. Cô chỉ có thể im lặng nghe Jack trách
mắng mà thôi. May mà khi anh ta đang tiếp tục lải nhải thì di động bỗng
vang lên tiếng tút tút báo ngắt tín hiệu, thế nên những lời trách móc chói tai
cũng bị ngắt luôn. Nhờ vậy tai cô tạm thời được giải thoát.
Về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Điền Điền móc chìa khóa ra mở
cửa. Cánh cửa vừa đẩy ra, bức chân dung của bố cô – ông Diệp Chấn Hùng
treo trên tường đang nhìn cô âu yếm. Người đã đi xa nhưng nụ cười trên
khung ảnh vẫn như hồi còn sống.
Mẹ Điền Điền, bà Điền Quyên vừa mới chợp mắt, nghe thấy tiếng mở
cửa, vội khoác áo đi ra ngoài:
“Điền Điền, sao con lại về nhà vào giờ này?”
Có điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra, cuối cùng, Điền Điền vẫn
quyết định giữ im lặng: