Sau cái tát trời giáng, má Liên Gia Kỳ lập tức hằn lên mấy vết ngón tay.
Anh ta không kiềm được giận dữ liền đứng bật dậy nhưng vẫn cố gắng giữ
phong độ. Tuy nhiên, từ kẽ răng anh ta phát ra từng tiếng lạnh lùng: “Thưa
cô, không biết tôi có chỗ nào thất lễ với cô mà phải chịu một cái tát như
vậy?”
Điền Điền trừng mắt, nghiến răng, chậm rãi buông từng chữ một: “Liên
Gia Kỳ, anh còn nhớ Diệp Chấn Hùng không? Tôi chính là con gái của ông
ấy đây.”
Lời nhắc nhở của cô quả nhiên có tác dụng, Liên Gia Kỳ vừa nghe đã
thấy bàng hoàng. Cộng thêm ánh mắt giận dữ của cô, anh ta càng khó thốt
lên lời. Mãi sau, anh ta mới lên tiếng, ánh mắt phức tạp lạ thường: “Hóa ra
là cô.”
Sa Mỹ nghe mà cứ cảm giác như đang lạc trong sương mù, chẳng hiểu
gì cả. Nhưng bây giờ, cô nàng chỉ biết đó không phải là vấn đề quan trọng
nhất. Họ là người ăn cơm chùa được công ty cử đến nhưng Điền Điền là ra
tay đánh khách quý của chủ nhà ngay tại bàn tiệc. Điều này sao có teher
được chứ? Cô vội bảo Điền Điền xin lỗi Liên Gia Kỳ.
Điền Điền quả quyết từ chối lời yêu cầu của Sa Mỹ: “Cái gì? Muốn em
xin lỗi ư? Em còn hận không thể cho anh ta thêm vào cái bạt tai nữa ấy.”
Sa Mỹ lo lắng, thấp giọng thì thầm khiển trách cô: “Tiểu thư à, em đừng
hành động bồng bột như vậy có được không? Tối nay, em đến đây là vì
công việc. thái độ làm việc của em thế này là thế nào? Em có biết hành
động này là đắc tội với khách hàng không? Chủ tịch Hoắc là khách hàng
lớn của công ty đấy.”
Điền Điền tự biết hành động của mình gây ảnh hưởng đến công ty
nhưng thực sự cô không có cách nào khống chế nổi bản thân. Cô không thể