chỗ, họ ngồi xen kẽ nam nữ, bên cạnh mỗi vị khách nam là một vị khách
nữ. Đây là thông lệ của những buổi tiệc như thế này.
Khi nhập tiệc, Điền Điền được xếp ngồi bên chủ tịch Hoắc. bên kia là
một trong hai người trẻ tuổi lúc nãy. Anh ta mặc bộ com lê sang trọng rất
hợp với mình. Thi thoảng, anh ta lại quay sang gật đầu mỉm cười với cô. Nụ
cười nhạt nhẽo, khách sáo, ẩn chứa cả sự ngạo mạn.
Điền Điền cũng mỉm cười đáp lại nhưng không hề có ý định trò chuyện.
Cô không có kinh nghiệm trong những buổi tiệc tùng kiểu này. Cô còn nhớ
những điều Jack nói: Mỉm cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng lịch sự là
được.
Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Nhân viên phục vụ lần lượt mang từng
moins ăn đẹp đẽ như các tác phẩn nghệ thuật lên. Điền Điền chưa từng
tham gia buổi tiệc nào cao cấp như thế nên cũng không hiểu rõ về nghi thức
bàn tiệc cho lắm. Cô bèn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Sa Mỹ
ngồi đối diện, nhất nhất làm theo cô nàng đến cả việc nhấc đũa hay đặt thìa.
Ngồi bên cạnh Sa Mỹ là người trẻ tuổi còn lại. Cô nàng đang nói chuyện
với anh ta cực kỳ vui vẻ.
Các vị khách vừa ăn vừa nói chuyện, bàn luận về thị trường cổ phiếu
tiền tệ, bất động sản… Điền Điền không hiểu nội dung những mẩu đối thoại
của các bậc tinh anh trong giới kinh doanh này. Cô cũng không chắc làm
một người đẹp tiếp khách thì phải như thế nào. Có điều, tình huống này
cũng không yêu cầu cô phải rành những chuyện đó. Chỉ cần cô giữ thái độ
chú ý lắng nghe và liên tục mỉm cười đáp lại là được.
Nghe mãi nghe mãi, Điền Điền dần nhận ra rằng người trẻ tuổi ngồi bên
cạnh mình được đánh giá rất cao. Các bác các chú ngồi quanh đều khen
ngợi anh ta, nào là tuổi trẻ hứa hẹn, nào là anh tài tuấn tú, vân vân và vân
vân. Chủ tịch Hoắc càng đặc biệt đánh giá cao anh ta: “Gia Kỳ, ông Liên có