tiên. Cô không thể không thận trọng. Cô đi bên Sa Mỹ, hết sức chú ý đến
lời nói, cử chỉ của mình.
Sa Mỹ đến câu lạc bộ này ăn cơm chùa không phải lần đầu. Cô ta nói
với Điền Điền, Chủ tịch hội đồng quản trị Hoắc, người tổ chức buổi tiệc
mời khách hôm nay, rất hào phóng. Mỗi lần như thế này đều phát bao lì xì
cho các cô gái đến tiếp khách. Ngoài ra, khoản phí tiếp khách thì gửi trực
tiếp về công ty các cô. Khoản tiền đó sẽ được công ty chia ra trả lương cho
mọi người, còn lì xì thì người mẫu có thể giữ lại cho bản thân.
Điền Điền nghe xong không khỏi tò mò nhìn xung quanh: “Chủ tịch
Hoắc là vị nào thế ạ?”
Sa Mỹ nói: “Bây giờ, Chủ tịch Hoắc không có ở đây. Có thể ông ấy
đang ở bên trong phòng chờ kia nói chuyện với khách khứa. Lát nữa, khi
ông ấy ra, nếu có cơ hội, chị sẽ giới thiệu em với ông ấy.”
Tám giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị
xuất hiện trong phòng VIP, ông có mái tóc hoa râm nhưng thần thái vẫn rất
minh mẫn. Bên cạnh ông còn có hai người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng.
Mắt Sa Mỹ lập tức sáng lên, cô thấp giọng nói với Man Lệ, một nữ dồng
nghiệp khác: “Oa! Thật không ngờ tối nay còn có cả trai trẻ tuấn tú nữa.
Trước đây, ở những buổi tiệc như thế này chỉ toàn các ông già thôi.”
Man Lệ cũng cười phụ họa theo: “Đúng đấy! Em cũng tham gia mấy
buổi tiệc của chủ tịch Hoắc rồi, lần nào cũng đều là các bác các chú nói
chuyện với nhau. Chắn chết đi được! Xem ra, bữa cơm tối nay không còn
nhàm chán như vậy nữa. Ít nhất cũng có trai đẹp để ngắm, không cần phải
cau mày với các bác các chú.”
Chính xác! Có vẻ như hai người trẻ tuổi đó nhiều lắm cũng chưa quá ba
mươi. Có tất cả tám vị, tương đương với số người đẹp tiếp khách. Khi xếp