để đi dự tiệc. Nhưng khi thay đồ ở nhà Sa Mỹ, chiếc váy dạ hội vai trần
màu đen khiến Điền Điền có chút chần chừ, cô cảm thấy quá hở hang thì
phải.
Sa Mỹ phì cười: “Tiểu thư à, em làm nghề gì thế? Nghề người mẫu có
thể xấu hổ, rụt rè hay sao? KHi nào tham gia trình diền nội y thì em mới
biết thế nào là hở hang.”
Nhìn một lượt những bộ đồ khác trong tủ, Điền Điền đành cười thương
lượng: “Chị Sa Mỹ, hay là em thay bộ xường xám kia được không?”
“Tùy em. Thật là phiền phức!”
Nhận được cái gật đầu đồng ý, Điền Điền vội treo bộ váy dạ hội màu
đen lên rồi mặc bộ xường xám đó vào. Sa Mỹ liên tục giục cô nhanh lên,
buổi tiệc này không thể đến muộn được, họ nhất định phải đến trước các vị
khách tham gia vào buổi tiệc sang trọng đó. Hớt ha hớt hải, cuối cùng họ
cũng đến nơi đúng giờ dự định.
Bước vào câu lạc bộ, sau khi được người ta dẫn đến một phòng VIP
sang trọng, Điền Điền lướt nhìn một lượt thì nhìn ra tổng cộng có khoảng
bảy, tám cô gái. Dường như họ đều ăn mặc rất mát mẻ, nhìn từ bộ nọ sang
bộ kia, vạt áo càng lúc càng khoét cổ sâu hơn. Có một người ăn mặc khá
kín đáo, một chiếc váy dài màu đỏ nhưng khi vừa xoay người thì lại lộ ra
tấm lưng trần trắng mịn như tuyết đến tận eo.
Trước đây, Điền Điền xem trên ti vi, các ngôi sao bươc lên thẳm đỏ cũng
mặc như vậy, nhưng ngoài đời thường thì chưa bao giờ được thấy nên
không tránh khỏi ngạc nhiên. Sa Mỹ có chút khinh thường nhếch mép: “Em
thật giống cô bé nhà quê, cứ như chưa từng được đi đâu vạy.”
Đến những nơi như thế này, Điền Điền có cảm giác mình như già Lưu
(1) đến Đại Quan Viên vậy, mọi thứ nhìn tahays nghe thấy đều là lần đầu