yêu, tin rằng có tình yêu thì uống nước lã cũng no, luôn coi khinh sự lệ
thuộc vào các “Đại gia” như vậy.
Điền Điền vừa mới vào đại học không lâu. Một hôm, sau giờ học, cô lên
mạng tìm việc làm thêm thì thấy công ty này đang tuyển người mẫu. Các
yêu cầu đều đáp ứng được nên cô đến phỏng vấn thử. Ba hôm sau ngày
phỏng vấn, cô nhận được thông báo trúng tuyển. Sau vài tuần huấn luyện,
cô đã chính thức nhận việc.
Vừa mới vào làm, kinh nghiệm còn ít, cộng thêm tuổi còn trẻ, da mặt
chưa đủ dày nên cô không nhận được những cồn việc như người mẫu lễ
khánh thành, biểu diễn thời trang, trình diễn nội y, trình diễn áo tắm…
Trước đây, công việc ăn cơm chùa cũng không đến lượt cô. Lầ này vì một
người mẫu vốn đã sắp xếp từ trước không cẩn thận bị trẹo chân lúc xuống
sàn diễn nên không thể tham gia được, Jack nhất thời không tìm ra người
thích hợp, đành phải gọi điện bảo cô đến thay.
Ban đầu, nghe nói công ty sắp xếp đi ăn cơm cũng là công việc, cũng có
thu nhaaoj thì Điền Điền chỉ cảm thấy quá khó tin. Nhưng sau khi Jack giải
thích cho cô thế nào là “ăn cơm chùa”, cô lại tỏ ra có phần e dè, sợ mình
không ứng phó được. Jack bảo cô yên tâm và nói rằng mấy trường hợp này
không khó xử lí, chỉ cần cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch sự là
được.
“Khách mà các cô tiếp đều là những người có thân phận, có địa vị, tuyệt
đối không ngứa ngáy tay chân mà đụng chạm lung tung đâu. Topoi bảo đàm
bọn họ đều là những quý ông lịch thiệp. Cô chỉ cần trang điểm phù hợp là
OK. Được rồi! Trước tiên, cô và Sa Mỹ về nhà cô ấy thay trang phục và
giày đi đã. Cô có teher mặc vừa đồ của cô ấy đấy. Tôi đã bảo Sa Mỹ cho cô
mượn trước một bộ. Sau khi thay xong, cô cùng họ xuất phát nhé!”
Jack lo nghĩ thật chu đáo. Từ ký túc xá trường đại học đến đây, Điền
Điền chỉ mặc trên người chiếc áo thun màu hồng, hoàn toàn không phù hợpj