một cậu con trai như cháu thật đúng là ngồi hưởng phúc được rồi đấy. Nếu
Khởi Minh có thể bằng một nửa cháu thôi thì chú đã mãn nguyện lắm rồi.”
Lời nói của Chủ tịch Hoắc khiến người trẻ tuổi còn lại có vẻ giận dữ.
Anh ta dường như cười ngoài mặt mà hậm hực trong lòng. “Bố, tiếc là Liên
Gia Kỳ có tốt hơn nữa cũng chẳng có quan hệ gì với bố cả. Còn con dù có
không ra gì thì cũng vẫn là con trai ruột của bố. Bố có cần phải khen ngợi
người khác và dìm con trai mình xuống như vậy không?”
Không khí có chút ngưng trọng. Đây chính là lúc các người đẹp phát
huy sở trường của mình. Sa Mỹ vội nở nụ cười như hoa thay đổi chủ đề cho
không khí bớt căng thẳng. Khi khuôn mặt của Hoắc Khởi Minh đã dần dần
dãn ra, chẳng có ai chú ý thấy sắc mặt của Điền Điền bỗng nhiên trắng
bệch, lạnh toát. Cô ngoảnh đầu, trân trối nhìn Liên Gia Kỳ, người đang ngồi
bên cạnh mình, đôi mắt cô như chiếc đèn pha chiếu rọi anh ta.
Có lẽ là cảm giác được sự chú ý của cô, Liên Gia Kỳ cũng có chút ngạc
nhiên, ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc trước, cô không hề chú ý đến anh ta, chỉ là
thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình
mà thôi. Lúc này, khi cô quan sát kĩ, khuôn mặt quen thuộc mới dần dần
hiện ra. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn. Nhờ một
cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước.
Điền Điền đột nhiên đứng bật dậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền giơ cao tay
phải, dòn toàn bộ sức lực tát vào mặt Liên Gia Kỳ một cái.
Bốp! Một cái tắt dứt khoát khiến tất cả mọi người ngồi ở bàn tiệc đều vô
cùng sửng sốt. Sự việc quá bất ngờ, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc
không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sa Mỹ há hốc miệng như thể có thể nhét
cả một quả trứng gà vào. Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng cô nàng là
người bừng tỉnh trước tiên, vội vàng chạy đến kéo Điền Điền sang một bên:
“Em làm gì thế hả? Em có biế mình đang làm gì không?”