ngày em nghe lời anh nhất. Anh cũng không muốn nói nhiều. Thực ra em
có thể tự cân nhắc đúng sai. Hãy về mà suy ngẫm cho kĩ nhé.!”
A Tiệp nghe xong gật đầu : “Anh họ, em biết rồi. Sau này em sẽ không
động đến những thứ đó nữa. Mọi người yên tâm, em nói được là làm được.”
“Vậy thì tốt. Anh tin em sẽ không làm anh và cả nhà thất vọng.”
Sau khi A Tiệp tự lái xe đi, Liên Gia Kỳ lại đưa Du Tinh về biệt thự La
Thiên Vũ thuê hôm qua để lấy hành lý, tiện thể cho cô tắm rửa luôn. Ở đồn
cảnh sát một đêm, mùi trên người thật chẳng dễ chịu chút nào. Sau đó cô
mang hành lý lên xe Liên Gia Kỳ .
Anh nói cũng lái xe về thành phố G, nên có thể cho cô quá giang.
“Cô nói Điền Điền đã đáp tàu đến thành phố S ư? Vậy chúng ta ra ga tàu
đón cô ấy cùng đi.”
Du Tinh vui mừng hớn hở: “Thế thì tốt quá! Anh Liên, đúng là đã làm
phiền anh quá rồi.”
Liên Gia Kỳ điềm đạm nói: “Không có gì. Đã giúp rồi, cũng nên giúp
đến cùng.”
Khi gặp Liên Gia Kỳ, Điền Điền có phần mất tự nhiên. Cảm giác này có
nhiều lí do chứ không chỉ là vì ẩn tình sau vụ tai nạn tám năm trước, cũng
không phải vì chuyện xấu hổ khi ở phòng khám mấy hôm trước, chủ yếu là
vì Du Tinh phải vào đồn cảnh sát do hành vi bất lương của La Thiên Vũ.
Điền Điền bỗng nhớ lại những chuyện xảy ra mùa đông năm ngoái.
Hôm đó, cô, Du Tinh và La Thiên Vũ cũng đến quán cà phê ở khách sạn
Hoàng Triều. Tình cờ gặp Liên Gia Kỳ, anh còn chặn cô lại, khuyên nhủ cô
chân tình, rõ ràng anh ta hiểu rất rõ về La Thiên Vũ. Nhưng khi đó, cô lại
coi lời của anh như gió thoảng bên tai, không những không chịu nghe còn